Tiếp tục câu chuyện của Tôi đi học. Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không quá nặng về học thuật hay kiến thức, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày vì với tôi rất nhiều thứ được học, rất nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc sống, cách nghĩ, cách nhìn một cách thật giản dị. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…Nào! Hãy khám phá ngày thứ 8 của hành trình – ngày tôi có dịp khám phá những môn học năng khiếu mà tự nó đã mang những giá trị giáo dục rất ý nhị và hay ho.
Ngày thứ năm, là một ngày khá hài lòng khi bắt đầu ngày mới với môn Development Management. Đây là một môn học mà tôi rất trông đợi – môn học giới thiệu về cách thức thành lập và hoạt động hiệu quả của một tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ. Đã từng làm việc ở những dự án phi chính phủ và các dự án xã hội, tôi luôn đứng ở vai trò của người thực hiện sản phẩm truyền thông chứ chưa bao giờ tự hỏi là để thiết lập một tổ chức thì cần làm như thế nào và hiệu qủa ra sao. Tôi rất hứng thú với môn này và càng hứng thú nữa khi biết rằng đây là môn duy nhất được nhận ứng chỉ và sẽ kéo dài tới 18 tuần. Hai cô giáo dạy là Gertrud và Fecility có một màn chào sân khá ấn tượng khi giới thiệu khá cặn kẽ và chi tiết về khoá học cũng như những gì chúng tôi nên chuẩn bị mang theo từ lớp học. Chúng ta đang sống trong một thế giới với quá nhiều những vấn đề xã hội nảy sinh do nhiều sự khác biệt, sự mâu thuẫn khác nhau. Nghĩ về thế giới đại đồng là một điều vĩ mô nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được. Chúng tôi được giới thiệu thế nào là Development Management với những hình ảnh có thể nói là rất ấn tượng cho bất kỳ ai nhìn vào. Nó phản ánh trung thực cục diện thế giới ở những góc khuất mà ít khi ta nhìn thấy. Tôi hoàn toàn tin tưởng mình sẽ học được nhiều và hiểu thêm nhiều hơn về thế giới mà ta đang tồn tại. Có một trò chơi khá thú vị khi chúng tôi được chia thành 3 đội và có nhiệm vụ là phải cắt giấy để đổi thành tiền. Điều quan trọng là không phải cả 3 đội đều được cung cấp đủ đồ nghề như kéo, giấy, bút, thước. Có nhóm thì có rất nhiều giấy nhưng không có kéo, thước để cắt, và thế lại như những nước nghèo hơn, chúng tôi phải đổi với giá cắt cổ để có được những công cụ. Kết quả cho thấy là một bài học mà ta không dễ nhận ra đặc biệt khi ta đến từ nước nghèo, chính là nguồn tài nguyên không quan trọng bằng công cụ và cách ta sử dụng tài nguyên đó. Một bài học rất có ý nghĩa, và ý thức về nỗi niềm nhược tiểu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sau thời gian nghỉ ở Morning fellowship tôi cũng đến lớp thứ 2 là Current Affairs. Thật tình là vẫn chưa thật sự hài lòng vì tôi thật sự mong muốn sẽ được học cũng như phát huy thêm về sáng tạo từ lớp này nhưng ở giai đoạn đầu có vẻ nhiều thứ vẫn chưa được đúng như ngưỡng vọng. Thôi thì cứ chờ vậy! Lớp học này đào tạo nguồn chính cho phần tin tức ở Morning Fellowship mỗi buổi sáng. Như tôi đã giới thiệu, mỗi buổi sáng sẽ có một phần cập nhật tin tức từ khắp nơi trên thế giới cho cả trường, và sẽ do 2-3 thành viên của lớp Current Affair đãm trách. Quay trở lại thế giới mà chúng ta đang sống, nguồn tin là vô tận, cách tiếp cận nguồn tin cũng là vô tận, rõ ràng để hiểu thấy đáo nguồn tin, chọn nguồn và cách mà mình khai thác,quan tâm tới nguồn tin đấy là điều không dễ. Lớp học này sẽ dạy chúng ta cách tiếp cận nguồn tin, và hiểu về thông tin để trở thành những người có một bộ lọc thông thái. Tôi cho rằng, với các bạn trẻ thì lớp này khá quan trọng nhất là trong kỉ nguyên số như hiện nay. Tôi có nhiệm vụ cho phần tin tức đầu tiên mà lớp Current Affair thực hiện cho Morning Fellowship vào sáng ngày mai. Suy nghĩ và cân nhắc cũng mất khá lâu vì không biết chọn đưa thông tin gì trong rừng thông tin “nóng” hàng ngày. Cuối cùng “tự hào dân tộc” khiến tôi chọn một tin về Nguyễn Hà Đông – cha đẻ của Flappy Bird để có sắc màu Việt Nam trong bản tin. Thật ra tôi nghĩ đây cũng là một thông tin khá thú vị và nhiều người thấy hứng thú và nhất là nó có màu “Việt Nam”
Và trong buổi sáng thì phần tin tức sẽ bắt đầu morning Fellowship và sinh viên nào chịu trách nhiệm sẽ phải đọc tin của mình- một dạng như bản tin buổi sáng. Tuy nhiên theo format của bản tin này thì sẽ như sau:





Ngày hôm nay, ngày thứ 8 tại IPC cũng là một ngày khá dài và vất vả với công việc dọn dẹp nhà cửa và rửa bát, nó chiếm khá nhiều thời gian và cũng vì nhiều người quá lười biếng nên trọng trách dồn vào vai của những người khác. Hôm nay đến lượt contact group của tôi phải dọn rửa (Washing up) cho 3 bữa ăn trong ngày. Và như thế có nghĩa là phải dậy sớm, để rửa đĩa ăn sáng, dọn dẹp và chuẩn bị bàn ăn cho bữa trưa. Dọn dẹp đĩa ăn trưa và chuẩn bị bàn ăn cho bữa tối. Và tương tự như vậy, bữa tối thì sẽ dọn dẹp đĩa ăn tối và chuẩn bị bàn ăn cho sáng hôm sau. Đơn giản chỉ có vậy nhưng trên thực tế thì để đảm đương công việc dọn dẹp và chuẩn bị cho cả trăm người ăn cũng khá bở hơi tai. Nhất là khi bữa sáng kết thúc lúc 8:15 và 8:30 chúng tôi có lớp học đầu tiên. Nếu cả nhóm cùng hợp sức làm thì mọi thứ không quá phức tạp. Nhưng bạn hãy tưởng tượng, buổi sáng, dậy sớm là điều không dễ dàng chút nào với những cậu ấm cô chiêu quen được chiều chuộng. Và trong một môi trường tập thể thì “level” siêng năng và lười biếng của mỗi người là khác nhau. Tôi trong nhóm có hai cô bạn Nhật bản khá siêng năng nhưng lại có cậu bạn từ nước Anh khá lười. Peter là một dạng công tử và với văn hoá giới trẻ Tây Âu sống khá vị kỉ và thực dụng. Cậu ấy thường xuyên chỉ đứng dựa dựa vào ghế hoặc là giả vờ bấm điện thoại trong khi ai cũng có việc để làm. Nhưng với tôi, mô hình này khá có hiệu quả vì nó dạy cho tôi khá nhiều thứ, từ cách tổ chức công việc sao cho vừa vặn đi học, cách sống trong tập thể, cách hiểu về các tính cách của các chủng tộc cùng chung sống trên thế giới. Dọn dẹp là công việc tay chân nhưng nó không hề đơn giản tí nào. Tôi sẽ kể sơ cho bạn quy trình để bạn có thểtưởng tượng dễ dàng hơn và tham gia dọn rửa cùng với tôi. Ở bữa sáng công việc dọn dẹp sau bữa ăn sáng bao gồm dọn dẹp đĩa, dao nĩa trên bàn để đem vào phòng rửa. Ở phòng rửa thì sẽ có khoảng hai bạn rửa sơ, sau đó cho vào máy để rửa lại một lần nữa, sau khi máy đẩy đĩa đã rửa xong ra thì sẽ có một người chờ sẵn lấy khăn lau rồi cất lên kệ. Nhóm ở ngoài phòng ăn sẽ dọn dẹp bàn, lau bàn và chuẩn bị bộ đồ ăn cho bữa trưa. Tuỳ vào nhà bếp mà có khi chỉ là đĩa, dao nĩa, có khi sẽ có thêm đĩa và thìa cho món súp. Sau đó, sẽ phải lấy nước cho vào bình. lấy bình cho vào tủ mát để trưa có nước mát uống. Và bên cạnh đĩa sẽ là li uống nước. Có tất cả 6 dãy bàn như vậy để chuẩn bị bàn ghế, sau bữa trưa, khối lượng đĩa nhiều hơn, bàn ăn bẩn hơn và phải dọn dẹp cho kịp giờ đi học buổi chiều. Và buổi tối thì sau khi dọn xong mọi thứ chúng tôi phải lau toàn bộ sàn cũng như vệ sinh bếp và phòng rửa, đổ rác các kiểu, đẩy xe trà và cà phê đi cất. Và thường thì giờ ăn tối lúc 6h thì chúng tôi làm xong mọi thứ cũng phải gần 7h. Bở hơi tai, nhất là nếu nhóm bạn phải làm việc vào ngày hay thứ năm thì thứ hai ngoài rửa bát đĩa và chủân bị đồ ăn thì còn phải quét dọn các chỗ khác nữa. Nhưng thường thì ngày nào lao động chân tay nhiều thì sẽ thấy phấn chấn và lạc quan hơn nhiều, một cách tốt để cân bằng giữa lao động trí óc và tay chân.

Ngày thứ năm cũng là một ngày khá vui vẻ vì có nhiều môn tôi thích – môn của thầy hiệu trưởng Soren Launbierg.
Thầy hiệu trưởng là một ca sỹ, một diễn viên tài danh. Thầy khá nổi tiếng ở Đan Mạch vì từng đại diện cho quốc gia này thi Eurovision, là nhân vật lồng tiếng cho các phim của Disney như Aladin, người đẹp và quái vật, Despicable me…Thầy hát rất hay, phải nó là rất hay, diễn xuất cũng rất hay, với tôi thầy là một thầy giáo tuyệt vời, một người làm giáo dục đầy cảm hứng. Đó cũng là lý do mà các lớp học của thầy luôn hấp dẫn chúng tôi, vì đơn giản tôi không chỉ học được nhiều thứ mà còn hiểu được rất nhiều về một phương pháp giáo dục đi vào lòng người. Thầy khiến cho tôi nhớ đến chân dung của thầy Kobayashi trong “Tốt tô chan, cô bé bên cửa sổ” luôn hiền dịu với học trò, rất tâm lý và dường như không bao giờ cáu giận.



Thầy hiệu trưởng và diễn xuất trong Aladin
Tôi bắt đầu buổi chiều với môn Drama – kịch nghệ với thầy hiệu trưởng. Lớp có khoảng 20 sinh viên tham gia trong đó có Elias một cậu bạn bị tự kỉ người Đan Mạch và Petur – cậu bạn trịch thượng người Iceland mà tôi đã từng đề cập đến. Lớp học rất thú vị, gần như những trò chơi để thoải mái hết mình khi chúng tôi phải sử dụng khá nhiều ngôn ngữ hình thể, cách giao tiếp bằng ngôn từ để truyền tải thông điệp. Với văn hoá Á Đông, những môn năng khiếu như thế này ít được chú trọng hơn các môn văn hoá, nhưng tôi đoan chắc rằng nếu học lớp này bạn sẽ phải suy nghĩ lại, bởi có những kiến thức không thể dạy ở trường học, những kỹ năng mềm rất cần thiết để không chỉ là một người tài mà phải là một người giỏi. Tôi tin như thế và tin vào những thay đổi với những trường hợp như Petur hay Elias.

Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, chúng tôi chạy vội đến lớp học tiếp theo cũng của thầy hiệu trưởng là Choir. Giờ tôi đã hiểu việc phân bè và hát hò không dễ như mình tưởng tượng. Chúng tôi ngồi trong một căn phòng rất ấm cúng, căn phòng dùng để xem phim, khi mở ra thì là một sân khấu, một sân khấu rất đa năng và khiến tôi rất thán phục về óc sáng tạo của kiến trúc sư thiết kế.

Buổi học Choir bắt đầu với phần khởi động. Thú thật là tôi cũng chưa tưởng tượng ra để hát thì cũng phải khởi động cổ họng kỹ đến như vậy. Từ cao độ, từ nốt ngân, từ cách lấy hơi ở vòm họng, chuyên nghiệp phết cũng làm cho chúng tôi thấy tự dưng mình bài bản hẳn.
https://soundcloud.com/tada-le/warm-up-session
(Click vào để nghe chúng tôi khởi động luyện thanh như thế nào)
Chúng tôi phân ra nhiều nhóm bè và tập hát Logical Song và Seasons of love. Từ IPC tôi biết thêm nhiều bài hát rất hay và ý nghĩa. Ví như Logical song là một bài hát với ca từ như sau:
When I was young, it seemed that life was so wonderful,
A miracle, oh it was beautiful, magical.
And all the birds in the trees, well they’d be singing so happily,
Joyfully, playfully watching me.
But then they send me away to teach me how to be sensible,
Logical, responsible, practical.
And they showed me a world where I could be so dependable,
Clinical, intellectual, cynical.
(Tạm dịch:
Khi tôi còn trẻ dại, cuộc sống xung quanh dường như quá tuyệt vời, tươi đẹp, tựa phép màu. Và lũ chim trên cây hót vang líu lo, với những giai điệu hạnh phúc, đầy sống động dõi theo tôi. Và rồi bọn chúng đưa tôi đi để dạy cho tôi trở nên nhạy cảm hơn, hợp lý hơn, có trách nhiệm và thực tế hơn. Và thế là chúng đưa tôi đến thế giới nơi tôi có thể độc lập, thông thái và cẩn trọng hơn)
Logical song – Supertramps
Bài hát nói về một thế giới nơi chúng ta đang sống với hình ảnh của những gì viễn cảnh tạo nên và những gì thực tế của ta chứng kiến. Khi chúng ta được (hay bị) bảo bọc trong một môi trường mà mọi thứ quá hoàn hảo, thì những gì trước mắt, những gì sẽ phải trải nghiệm là một ẩn số giấu kín. Mở to mắt, đi ra khỏi căn nhà bé nhỏ của chính mình, để nhìn thấy thế giới, để sống thật sự ý nghĩa cùng những trải nghiệm mới. Những bài hát ở lớp Choir tự nó đã là một bài học giản dị cho chúng tôi.


Mệt nhoài sau một ngày ở trường bận rộn từ sáng sớm đến tận đêm. Mỗi ngày là một ngày mới lạ. Hi vọng là mai cũng như vậy…



