Bạn đang tiếp tục hành trình của Tôi đi học. Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không quá nặng về học thuật hay kiến thức, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày vì với tôi rất nhiều thứ được học, rất nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc sống, cách nghĩ, cách nhìn một cách thật giản dị. Hãy dõi theo mỗi ngày của hành trình vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…Nào! Hãy khám phá ngày thứ 9 của “Tôi đi học”
Ngày thứ sáu thứ hai tại IPC cũng là một ngày khá căng thẳng với rất nhiều môn học ở phía trước. Nhanh thật, đã bước sang tuần thứ hai ở đây và khi một ngày bận rộn với nhiều hoạt động thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, và đó cũng là lý do để không biếng lười và luôn bận rộn.
Lớp học đầu tiên của ngày thứ sáu là lớp học về báo chí dân chủ – tên gọi thôi đã đủ nói lên nhiều điều. Dù là lớp học rất hấp dẫn như vậy nhưng chỉ có 6 sinh viên chọn lớp này. Có lẽ là ít người hứng thú với việc phản ánh cục diện của thế giới thông qua báo chí. Và cũng có thể phần đông chưa đủ cản đảm hay chưa đủ kiến thức để đặt chân vào một địa hạt nghiệt ngã như báo chí, phải thú thật là nghe tên gọi báo chí thì chưa đủ hấp dẫn để lôi cuốn các bạn “trẻ trâu” bằng các môn hào nhoáng khác. Giáo viên thật ra chỉ hơn tôi đúng một tuổi, khá thân thiện và vui vẻ – Jannie là một nhà báo với kinh nghiệm truyền hình với các phim tài liệu báo chí đình đám ở Đan Mạch. Cô phụ trách mảng PR, truyền thông cho IPC và đây cũng là kì đầu tiên cô phụ trách môn báo chí. Jannie có bầu 6 tháng và với cái bụng khá nặng nề, cô làm cho chúng tôi phì cười nhiều lần khi rất tự nhiên ngồi ngay trên bàn và lắc lư qua lại để giảng bài. Tôi chưa bao giờ học làm báo một cách bài bản và chính thống nhưng đã làm báo khá lâu, với tôi đây là một lớp để quan sát và so sánh tư duy làm báo của Tây và Đông khác nhau và gặp nhau ở điểm nào. Ngoài tôi ra thì lớp còn có Charlotte – người Úc, Mark người Tây Ban Nha – một cậu bạn rất quái đản mà có dịp tôi sẽ kể cho bạn nghe, Tiến Thịnh có nick name là Turbo cũng là người Việt Nam, Winnie – bà già ngoài 60 tuổi người Đan Mạch gốc Hongkong. Chúng tôi được thành lập một newsroom riêng và có lẽ sẽ tiếp tục với nhiều sự chuẩn bị cho báo chí trong các bài viết, sự kiện quan trọng và đáng lưu tâm.

Sau tiết học đầu tiên buổi sáng là lớp học về sáng tạo (Innovativity) – lớp học mà chúng tôi phải rũ bỏ toàn bộ những suy nghĩ vướng bận trong đầu để tiếp nhận những gì mới mẻ và tinh khôi nhất sẽ đến. Cô giáo của lớp này là Felicity, một cô gíao người Anh có chồng người Đan Mạch. Đã từng sống ở Hongkong, Đức, Bắc Ailen, Phần Lan, Nam Phi và Đan Mạch, Felicity là người hướng ngoại và cũng như nhiều giáo viên khác ở trường luôn trăn trở để hướng tới một cuộc sống đích thực, ý nghĩa và đáng sống nhất. Felicity đồng thời cũng tham gia hoạt động trong lĩnh vực phi chính phủ và quan tâm đến hoà bình thế giới (cô có bằng về lịch sử quân sự, giải pháp hoà bình thế giới). Felicity là giáo viên tôi đã nói chuyện khá nhiều để nhờ tư vấn về những lớp học tôi nên chọn. Có lẽ là một người luôn trăn trở về những điều thú vị ở các góc khuất khác nhau của cuộc sống nên cô quyết định mở lớp Innovativity để cùng chúng tôi đào bới tìm hiểu về tiềm ẩn sáng tạo trong mỗi người. Và đã là sáng tạo thì cách học, cách tiếp cận và những gì chúng tôi tìm tòi cũng sẽ khác nhau. Ở buổi học đầu tiên chúng tôi được giao nhiệm vụ để kể lại những suy nghĩ trong đầu của mình bằng hình khối, màu sắc và vẽ lại mọi thứ trên giấy. Thú thật là tôi không giỏi lắm trong lĩnh vực hội hoạ lắm nhưng mãi về sau tôi mới nhận ra là môn học này thật sự ý nghĩa khi ta được dạy cách để bỏ qua những suy nghĩ cũ, tương tác cùng với những suy nghĩ mới trong đầu của chính mình và cả của những bạn bè xung quanh nữa.

Sau bữa trưa, tôi quá mệt đến nỗi, sau bữa trưa nhanh gọn tôi trở về phòng và ngủ một mạch cho đến lớp học tiếp theo – lớp học làm phim. Lớp học này khá đông, và như tôi chia sẻ, nhiều sinh viên đến đây chỉ vì thấy tên lớp có vẻ hay hay chứ rất ít người thật sự thấy hứng thú ở môn học này. Tôi có vài ý tưởng thú vị và vài nhân vật tôi lưu tâm để vào danh sách cho dự án của mình. Thật sự, tôi rất mong muốn các dự án làm phim của mình sẽ rất ấn tượng và ý nghĩa…Muốn là như vậy nhưng để làm được nó thì phải chờ đã, vì trong một thế giới có qúa nhiều điều để chờ đợi thì bạn phải học cách lựa chọn và cố gắng làm sao để sự lựa chọn của mình phải đạt kết quả tốt nhất. Ôm đồm không bao giờ là một giải pháp hay.
Buổi học cuối cùng trong ngày vào lúc 4h chiều. Và quả thật do tôi quá tham để lựa chọn toàn bộ các slot trong ngày nên rất mệt mỏi. Và thú thật là tôi phải cố gắng gồng mình lên để tránh cơn mệt và buồn ngủ – dù đây là một buổi học khá thú vị về văn hoá Âu Châu. Thầy Angel vui tính mặc dù cũng rất kỷ luật và nghiêm khắc bắt đầu buổi học về các vấn đề chung nhất của văn hoá và mở rộng ra cho chúng tôi tự do tư duy về rất nhiều vấn đề khác muốn được đề cập đến. Và dĩ nhiên chúng tôi tận dụng cơ hội này với rất nhiều chủ đề khác nhau, từ Leonardo Di Vinci, đến Jean Claude Vandame đến Bánh mì, Adolf Hitler, và cả Versace. Tôi hoàn toàn tin rằng môn học này sẽ cực kỳ có ích cho tôi.
Sau bữa tối, tôi đi vào Downtown để cố tìm một cái tai nghe thay thế cho cái đã bị hỏng. Đáng thất vọng là tại thành phố bé nhỏ này tất cả đều đóng cửa quá sớm cho ngày cuối tuần, cuối cùng chúng tôi đành tiu nghỉu ra về. Niềm vui duy nhất trên đường về là giúp một người phụ nữ về cùng đường xách đồ về nhà. Ngày cuối tuần ở IPC mỗi người một việc, có người về lại Copenhagen, lũ trẻ tiệc tùng hào hứng với tầng hầm. Đám nghiêm túc vẫn ngồi nguyên ở common room. Tôi sau khi đi dạo đến Faktar cùng đám bạn Nhật bản cũng trở về phòng và kết thúc một ngày bằng một vài lon bia cùng anh bạn Zoltan ở phòng bên cạnh.

Cũng kể một chút về phòng của tôi. Phòng của tôi ở tầng 1, ở một hành lang gọi là African Corridor với những trang trí và thiết kế mang đậm màu sắc châu Phi. Hành lang của tôi có thể được xem là có view khá đẹp khi có thể mở cửa sau để bước ra một khoảng sân rộng phủ cỏ xanh. Những ngày đẹp trời khi mở cửa ra có thể tận hưởng được bầu không khí mát lành và thoáng đạt. Căn phòng nhỏ nhưng cũng có một cái bàn ở đầu hai cái giường ghép lại. Một kệ bao gồm bốn ngăn ở đầu giường. Hai tủ đựng quần áo và một tủ với các ngăn nhỏ để đựng đồ linh tinh. Có một cái bàn khác đóng dính vào tường để làm bàn học hay làm việc, và một tấm bảng nỉ màu xanh để đính mọi thứ lên. Việc đính mọi thứ lên bảng là một cách khá hay để không quên mọi thứ và cũng là cách để làm cho căn phòng của mình sinh động hơn và có dấu ấn hơn.

Và bên cạnh phòng tôi là một căn phòng nhỏ hơn dành cho một người, anh bạn Zoltan người Hungary ở phòng này. Và hai phòng, một đơn một đôi sẽ nằm trong một unit bao gồm phòng tắm và một toilet. Và sẽ có một cửa chính để thông ra hành lang dành cho cả hai phòng. Có nghĩa là chúng tôi vừa là hàng xóm nhưng cũng là người một nhà nên phải chăm sóc nhà cho sạch đẹp và cũng rủ nhau đi học, gọi nhau dậy và tham gia những hoạt động cùng nhau như người trong nhà vậy. Ngày thứ 9 ở IPC, tôi đã bắt đầu quen và yêu cái căn phòng nhỏ này, chỗ mà hàng ngày mình vẫn nhảy ra nhảy vào sớm tối…..




