Một cuộc sống mới bắt đầu từ chuyện ăn uống. Mình lục tìm trên mạng để tìm mua cái hộp đựng cơm trưa để đem lên chỗ làm ăn. Thiệt ra lý do để đem cơm đi làm đơn giản là vì nếu ăn cơm trưa như các bạn thì mình sẽ tốn tới 3 suất bình thường để no bụng. Với lại nấu món mình thích, đúng khẩu vị của phương Nam – hơi ngọt một chút thì ăn cũng thú vị hơn nhiều. Mình nhớ bạn, ngày xưa cách đây hơn 3 năm, hồi bạn còn độc thân, nhân ngày sinh nhật bạn tặng mình hộp cơm, cái hộp cũng gắn bó với mình ngót nghét hai năm, về đến tận Sài Gòn. Giờ đứng trước việc mua cái hộp cơm, mình lại nhớ đến bạn, nhớ đến điểm bắt đầu của một hành trình mới của gã du mục tứ thời lang thang khắp chốn.
Mình tranh thủ giờ nghỉ trưa lén vô mạng tìm mua một cái hộp cơm. Mới biết là giờ hộp bằng nhựa giờ lỗi thời rồi, hộp cơm giờ cũng cải tiến hiện đại hệt như điện thoại di động vậy á. Hộp kiểu mới là phải có ruột bằng inox nhìn sáng loáng, sạch sẽ và an tâm hơn. Hộp kiểu mới phải là loại hâm nóng bằng hơi nước, hâm nhanh hơn và cơm dẻo ngon hơn chứ không bị khô. Hộp kiểu mới phải là hầm bà lằng đủ thứ chức năng như luộc trứng, làm sữa chua, hấp đồ ăn. Nói chung là y chang như điện thoại vậy, thêm quá xá trời chức năng. Học theo như các mẹ của web trẻ thơ, trước khi mua sản phẩm phải hỏi cha nội google coi cái nào tốt, mua ở đâu. Cha nội này đẻ ra một dãy dài sọc đủ chỗ, đủ giá.
Mình bạo dạn vô một trang mạng xã hội coi thì quá lùng bùng với đủ thứ mẫu mã. Bèn bạo dạn vô hỏi người bán để nhờ tư vấn. Định bụng lúc đầu chỉ hỏi vài câu ai dè người bán quá xá dễ thương – mình dùng từ dễ thương vì ít thấy người Bắc nào nhiệt tình như vậy lắm. Cổ cho mình coi hình, tư vấn từng loại một, loại này tốt sao, rẻ sao, loại kia hâm đồ ăn nhanh hơn, loại này cái vỏ hơi dày… Cái được thể được voi đòi Thi Sách, mình hỏi tới hỏi lui (tính mình nó vậy, hay bị lưỡng lự) bạn nhẫn nại đáp qua đáp lại, rất ân cần. Cuối cùng sau khi đã hỏi chán chê mình vẫn đòi coi hàng nhiều loại. Cổ hứa tối về sẽ qua cho mình coi hàng. Thấy người bán nhiệt tâm vậy mà thấy vui dễ sợ, nên cũng mong mau đi làm về để chờ mua cái hộp cơm. Trời Hà Nội bắt đầu sương mù và ẩm ướt trở lại dù là ban ngày còn đang mừng thầm khấp khởi vì trời khô ráo. Bạn đến giao hàng, đi với người mình đoán là chồng hay người yêu gì đó. Cả hai đi xe máy, chở theo quá trời kiểu cho mình coi. Bạn khẽ khẽ leo xuống xe, người nhỏ thó và đôi chân co quắp…bạn tật nguyền. Ánh mắt ấy vui lắm, người bán này lạ lắm, cởi mở và chân thành đến lạ kì. Mình thấy mình đang bị trôi vào nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn. Nửa bối rối, nửa có lỗi… lẽ ra mình nên dành ít thời gian đi đến chỗ bạn để mua. Lẽ ra mình không nên luống cuống hỏi là “hai bạn yêu nhau lâu chưa?” để nghe câu trả lời nhẹ bẫng của anh chồng – một người điềm tĩnh và rất ân cần “bọn mình là vợ chồng mà”.
Từ lúc nào tôi bắt đầu hoài nghi vào những chuyện giản dị xung quanh mình do bị dội nước lạnh quá nhiều. Nhưng dường như cuộc sống vẫn còn chỗ cho những niềm tin rất đẹp đâu đó bất ngờ, hay tình cờ ta gặp được. Như mình nè, nhân chuyện mua cái hộp cơm, nhân chuyện gặp người này người kia, để thấy vui âm ỉ cả buổi tối, để thấy phải kể chuyện này ngay, để thấy mình biết ơn người dưng một tấm lòng, một cái nguyên cớ đẹp để biết vui. Để thấy như Lưu Quang Vũ phải thi thoảng cũng phải biết “tin ở hoa hồng” – tin ở những điều tốt đẹp…


