Nó chạy vòng quanh những con đường nhỏ và yên ả của Vũng Tàu dưới những tia nắng nhỏ giọt sóng sánh trên đường, trên lá, trên vai, trên giỏ xe. Cái thứ nắng đượm vàng khi ngày sắp tắt tựa hồ như thứ mật ong quyện và sánh vào cái xôn xao của biển, của gió. Xứ này kì lạ lắm, ngay giữa cái xôn xao của gió tứ bề thổi vào cái bán đảo lồng lộng này thì người ta vẫn có cảm giác bình yên, bình yên cái kiểu của lúc nào ta cũng có cảm giác như nhịp thời gian ở đây trôi chậm đi một nửa so nhịp bình thường.
Đêm qua, trên chuyến xe đêm trở về nhà sau lúc nửa đêm nói chuyện với bạn về “bình yên” – khái niệm quá già nua dành cho những người tuổi 30. Nhớ những ngày đạp xe vòng biển cùng với bạn, những ngày trí tưởng tượng không biết điểm dừng – trí tưởng tượng của những kẻ mộng mơ và yêu văn chương đến rồ dại. Bạn nhắc lại, đã lâu rồi không thấy cảm giác “Bình minh mưa” của Pautovski mỗi sáng ngoài cửa sổ. Cuộc họp sáng với mấy bản thuyết trình, cái hạn chót điên đầu cần hoàn thiện gấp rút làm cho cơn mưa buổi sáng đâm ra cáu bẳn, đáng ghét và vô duyên vô dạng bất kì.
Nó lẩm nhẩm những cái tên, những tác phẩm Nga gợi bình yên ngày xưa đã say mê ngấu nghiến ở một góc Nguyễn Văn Trỗi. Ở đó có hai hàng bán sách cũ mà ngày xưa đã từng là điểm quen mỗi lúc tan trường. Ông chủ trẻ người Nghệ An, thuê một liếm nhà bé tẹo ở trước một căn nhà, mở tiệm sách cũ Hoàng Cương – ngày đó còn chưa có biển. Thế giới sách cũ ở đó gói trong không gian nhỏ xíu chỉ chừng chưa tới chục mét vuông, Những quyển sách trên những cái kệ ẩm thấp tưởng như nếu thính tai có thể nghe tiếng của tụi mối mọt thầm thì. Nhưng đó là một thế giới kỳ lạ, vì mỗi lần vào nếu chịu khó đào bới lại ra một thứ kì quan bé bé ở dưới gầm kệ hay trong góc vách. Quyển sách của Nga có tranh minh hoạ về người da đỏ vẽ ra cho cậu bé một vùng đất hoang sơ và hoang dại. Mỗi ngày coi cọp một chút, hôm sau đi học về lại ra coi lại mà mãi không đủ tiền mua. Nhưng vì thế mà nó quý, trí tưởng tượng và gíấc mơ càng khó với càng quý giá, quý giá nhưng không diệu vợi… không hề!
Đi quá chừng nửa cây số đường Nguyễn Văn Trỗi về phía biển là một tiệm khác. Tiệm này rộng hơn, bừa bãi hơn, giá cả lạ hơn vì bà chủ cũng là một người rất lạ. Da cháy nắng, kiểu da của những thiếu nữ “me tây” bây giờ, tóc đỏ hoang dại, dù đã ngoài 40 nhưng vẫn rất đẹp, đẹp kiểu một thiếu nữ còn sót lại của thời hippie với quần ống loe và tư duy cấp tiến thời đó. Bà tên Hương! Lần đầu tôi gặp, tôi vẫn ngờ ngợ là người phụ nữ này không thuộc về cái xã hội này, thành phố này. Bà cười rất gọn, gọi tất thảy người mua là “con” và tự xưng là “má”. Bà nhìn mặt tính tiền, có khi như cho không, có khi rất đắt, và tuồng như ngay cả cái việc nhìn mặt tính tiền cũng là một trò vui hàng ngày vậy. Lần đầu tiên phát hiện ra có một tiệm sách cũ mới mở cũng là lần đầu tiên bị hét giá trên trời. Tôi gọi tiệm sách đó là “Tiệm sách bà khùng” – cái khùng mà giờ tôi mới hiểu là của hiếm. Bà Khùng là tàn tích còn lại của một Sài Gòn kiêu hãnh, cái kiêu hãnh ở cả cái cách người phụ nữ đó đang bán hàng và đột nhiên nổi hứng kêu tôi trông tiệm rồi ngồi lên chiếc xe vespa màu xanh ngọc để lượn phố biển. Tôi trở nên thân thiết với người phụ nữ này, thường xuyên ghé qua để ngó nghiêng những trang sách từ thời lâu lắm, những quyển sách ấp ôm cả những câu chuyện kể của kỉ niệm nào đó ở trang đề từ. Và từ đó về sau hầu như chả bao giờ phải trả tiền sách nữa. Chắc gió biển làm người ta hào sảng hơn chăng?! Bà khùng có những mối tình rất đẹp, tôi nghĩ vậy, cái cách người phụ nữ nói về những mối tình diễm lệ của mình khiến người ta tò mò như bị dẫn dụ vào một khu rừng rậm. Thi thoảng bà đem ra những tấm ảnh thời lâu lắm, đem ra khoe, rồi vội cất đi, rồi cầm nó cười một mình. Điệu cười ngây ngô khó tả. Những mối tình đã đi theo những con sóng sang tận bên kia đại dương. Có người nằm lại biển, còn bà thì ở lại bên bờ biển, nơi xứ đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo mà có lần bà nói là chọn nó vì nó hiền hoà và đã yêu thì khó bỏ.
Tiệm Hoàng Cương giờ mở lớn lắm, cái xứ này nuôi anh chủ tiệm sách nghèo ngày xưa thành một ông chủ với quá trời tiệm sách cả ở Vũng Tàu và cả trên Sài Gòn nữa. Xứ Vũng Tàu cũng không đến nỗi phụ người chịu thương chịu khó bạn nhỉ? Về phần “bà khùng”, tôi vẫn thi thoảng thấy bà đi xe vespa tóc bay kiêu hãnh trên những con đường dọc biển. Tóc đã bạc, bà vẫn ở lại xứ này, xứ biển ồn ào sóng, ồn ào gió nhưng vẫn giữ cho người ta tĩnh lặng với những yên bình sớm tối. Xứ này lạ kì thật, không hào nhoáng cầu kì nhưng vẫn đủ sức nặng neo tim của những tâm hồn nổi loạn, vẫn khiến cho những nụ cười của bạn tôi thật hiền khi hoài niệm về chuyện cũ của “ngày xưa”


