Một ngày, bỗng dưng ra phố, quên hết tất cả mọi thứ…và xuất hiện theo một kịch bản mới…
Tôi mặc quần dài, mang giày và tất. Tôi mặc áo sơ mi và tôi không cười khi nhìn bất cứ một ai. Tôi cáu kỉnh, cau có và hằn học với hết thảy mọi thứ. Tôi lao đầu vào công việc bằng thứ ý thức hệ tự mặc định, không háo hức, không trói buộc nhưng hiệu quả.
Tôi đi bộ qua phố Huỳnh Thúc Kháng, tuyệt nhiên không hé miệng và cũng phớt lờ những thứ xung quanh mình.
Một tin nhắn đến. Hai tin nhắn đến. Tôi lờ đi vì nó chẳng liên quan gì đến mình. Chả hiểu họ đang nói về Lê Thắng nào đó, người bạn nào đó, thằng em nào đó. Rõ ràng là thứ vớ vẩn.
Tôi tự thấy mình hài lòng vì mình chả nhớ bất cứ cái gì thuộc về mình. Tôi là Huy, là Tuấn, là Trần…một cái tên đại loại gì đó của con trai.
Tôi nhẩm tính trong đầu những giá trị mình nên tôn thờ và hướng tới. Tôi nhìn thấy mình chệch đường trong những thứ hổ lốn ấy và thấy mình vô vọng không kiểm soát.
Là tôi ngày hôm nay, ngày mai hay ngày hôm qua. Xem ra không quan trọng lắm.
Tôi ngồi ở một góc của TTCPQG, xem lại một nhân vật cũ với màu da của đất. Lạ nhỉ. Vẫn là ta, màu da cũ, nụ cười cũ. Mọi kế hoạch tái sinh thành nhân vật khác đều đã thất bại.
Vớ vẩn thật! Là mày Lê Thắng. Dù có bị chôn dưới 1000 tấc đất hay đeo 1000 cái mặt nạ thì nguyên sơ của yêu thương vẫn tồn tại. Dù dạng này hay dạng khác vẫn thế.
Nói như Tada “yêu thương không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển tự trạng thái này sang trạng thái khác…từ nhiều sang rất nhiều”


