CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI

Đúng giờ quen thuộc, mình ngồi viết cho mình.

Từ hôm qua đến nay mình mơ nhiều. Do ở nhà nên thi thoảng cơn buồn ngủ đến và mình chìm trôi vào những giấc ngủ ngắn và gọn. Và những giấc mơ cũng thế, ngắn gọn và súc tích…nhưng đủ nội dung.

windy_day_by_mozaky

Tôi lại thêm một năm có hẹn cùng với gió. Gió mùa. Cuộc hẹn của chúng tôi không năm nào rõ ràng và cũng khó đoán trước ngày gió đến. Cuộc chờ đợi nhiều khi rất dài, dài đến độ muốn quên phứt đi cho xong. Để rồi chiều nay tự nhiên nghe gió thở. Thoạt đầu nghe gió tình tang, thoảng và e dè, như ai đó đứng ở xa mình ngoắc tay một cái, như đang ngại ngần xét đoán không biết người xưa có nhớ ta không. Rồi gió chạy đến vồn vã như thể người thân vẫn gặp lại theo mùa không bao giờ sai hẹn.

Suy cho cùng cái gọi là thuỷ chung của người ta giờ cũng nhẹ tênh như lời nói. Cũng phải, có quá nhiều thứ để ta suy nghĩ trong suốt 24h của một ngày. Và qua một ngày với cái 24h đó mọi thứ lại nhẹ tênh với 24h khác.

Ngày xưa, mình học chuyên văn. Cô giáo có cho đề : “Nếu một ngày 24h bỗng có thêm 1 phút thì bạn sẽ làm gì với 1 phút cộng thêm vào đó”. Ngày xưa mình nghĩ giản đơn, chắc là sẽ làm gì đó cho gia đình, hay làm cái gì đó kì vĩ kiểu như mấy nàng hoa hậu hay trả lời. Sẽ dễ ăn điểm hơn. Càng lớn, cái tư duy 24h và 1 phút của người ta thay đổi dần theo công việc, theo trải nghiệm, theo những lần cay đắng thất vọng và cả những dối lừa lấp liếm.

Nhớ lại cái đề văn ngày xưa. Nhớ lại câu chuyện thuỷ chung của gió. Tôi ngồi thừ ra để tự đong đếm tự xét đoán xem mình sẽ làm gì trong 1 phút may mắn trội ra mỗi ngày. Nếu có thêm 1 phút đó. Chắc tôi sẽ ngồi tự suy trong đầu xem mình đã làm ai buồn trong suốt 24h đã qua, hay mình đã làm được  có gì có nghĩa trong suốt 24h đó.

Vậy thôi. 1 phút đâu có dài. Chỉ đủ đến chừng đó thôi. Nhưng cũng đủ để suy nghĩ. Để mình không làm người bất nghĩa. Cái từ “bất nghĩa” nghe xa lạ mà quen quá chừng. Mỗi lần vang lên là lại nổi da gà. Đời mà. Có nhiều chuyện thường làm người ta nổi da gà lắm…

Bình luận về bài viết này