DỄ NHỚ MAU QUÊN…

Hôm nay trời u ám và khá nặng nề khi nắng chạy trốn khuất nẻo sau cái mác mùa thu. Mà nghĩ cũng ngộ, ông trời ác quá xá, đã là một ngày đầu tuần lại còn xám xịt và u ám thế này thì khác nào giết người. Hôm nay vẫn còn đau đầu do va chạm hôm qua. Mà càng đau đầu thì đầu óc càng nhớ thêm nhiều thứ chuyện hằm bà lằng lung tung và lộn xộn. Đêm qua cũng vậy, có lẽ do đau nên giấc ngủ đến chập chờn và hụt hơi mấy lần. Chỉ thấy lâng lâng trong cái cảm giác khó chịu nhưng khá lành vững và lại chập chờn vượt qua. Ngồi thu lu một góc phòng, nhìn trăng rót một giọt qua khe hở bé xíu trên cửa, thích tê tái. Không phải mình lãng mạn chủ nghĩa nhưng đúng là trăng đêm qua tinh khôi thật. Và kí ức cũng thế, đôi khi trở về dịu ngọt dù không muốn nhắc tới. Nó như đứa trẻ lì lợm và thích được nuông chiều. Hôm qua, tôi nuông chiều nó thật, để nó gục vào vai mình và khóc. 

Chợt nhớ nhiều những câu chuyện nhớ quên. Ngồi buồn nói chuyện nhớ quên và những mảnh vụn bị găm trong đầu thành những vết thương giờ thành khó bỏ. Thiệt khổ sở. Cả hai chúng tôi đều đang bận. Cái nhớ quên của lúc bận rộn còn nghiệt ngã hơn lúc nhớ quên khi đang thư thái. Thử tưởng tượng cảm giác, đang bị băm bổ bởi cả ngàn thứ lo toan, một cái nhớ quên bang đến bổ vào đầu một cái đau điếng. Xem ra cái này đáng nhớ nhất.

Tôi còn nhớ một ông già vá xe ở ngã ba Trung Lương nói với mình : “Con người ta dễ nhớ nhưng cũng mau quên lắm” 

Nghe mà đắng! Giá mà mình cũng như con người ta. Để quên cái câu ngày xưa. Để không thấy đắng!

Bình luận về bài viết này