Tôi nghĩ nhiều về con đường về nhà rất nhiều lúc sáng nay đi làm. Nghi Tàm vắng lặng và hiu hắt. Gió rất nhiều và đìu hiu làm người ta muốn lành vững mà không được.
Tôi chợt nhớ rất rõ những con đường về nhà…của mình từ lúc những ngày xưa. Từ lúc còn bé 3 hay 4 tuổi dù bị lạc rất xa nhưng vẫn có thể nhớ được đường về nhà để miêu tả cho những người mà tôi vô tình bắt gặp lúc mếu máo lạc mẹ. Mẹ vẫn luôn tự hào về tôi ở trí nhớ tốt lúc ấy.
Tôi cũng nhớ rất rõ những con đường về nhà lúc tôi học cấp hai. Băng qua một cánh đồng rất nhiều hoa cỏ may. Mỗi trưa đi học qua là lại thấy mình xốn xang nhiều nỗi. Những nỗi xốn xang không định danh. Chỉ biết là nó lạ và mênh mang. Tôi hay đi học khá sớm. Dù sáng hay trưa thì cũng rất sớm. Tôi thích lang thang đi bộ trên đường đi học để tự thưởng cho mình một câu truyện tưởng tượng nào đó. Mỗi ngày đi học là một câu truyện tưởng tượng thú vị và mỗi những gốc đá to có cây khế trĩu quả hay bức tường rêu bí ẩn của căn nhà hoang cũng đều là những tình tiết đáng nhớ.
Đường về nhà cấp 3 của tôi là những con phố dài và vắng của một thành phố biển thưa người. Có khi rất dài và có khi rất ngắn. Tuỳ cảm xúc. Nhưng thường là dài vì tôi hay chạy một vòng xe đạp quanh biển, ôm giáp một vòng núi lớn, rồi lại núi nhỏ, vòng bãi Dâu để về bến Đá để về nhà. Tôi hay tự hát cho mình nghe và tự nghĩ mình sẽ thầm thì câu chuyện gì với biển.
Tôi yêu những con đường về nhà vì biết rõ là những gì sẽ chờ mình ở sau cánh cửa. Bố, mẹ , và mâm cơm ấm áp. Mẹ luôn âu lo nhưng vẫn cười xòa. Tôi yêu những con đường về nhà vì dù là có bận để tâm trí của mình lơ đãng suốt đường đi thì cũng luôn có một cảm giác phục hiện của những hình ảnh thân thương đang chờ mình. Điều này tôi cảm thấy rất rõ khi nhìn Phương âu yếm nhìn thằng bạn mình. Hạnh phúc thật. Lại một con đường về nhà mới và hạnh phúc của bạn là nhìn thấy vợ và con và cười xoà hạnh phúc dù là nụ cười tất bật.
Và trước khi có được cho mình một đường về nhà mới tôi bật khóc khi nhớ cay lòng một nơi nhỏ ở Hà Nội mình đã rất trìu mến thân thương gọi là nhà… Nhớ rõ từng khúc quanh, và cảm giác hối hả chen chân cả chục cây số giờ tan tầm để trở về và luôn vui vì biết đằng sau cánh cửa luôn là một cảm giác gia đình rất lớn.
Kẻ xa xứ…đường về nhà đắng lòng cũng chỉ vì câu chuyện gần xa…nông sâu của cuộc sống…


