Tôi ngồi dưới những gốc cây đại thụ già nua để suy nghĩ. Có người ắt hẳn sẽ phải ca thán tôi vì cái tội hay để cho dòng suy nghĩ của mình trào ra không ngăn được. Nhưng hôm nay khác, tôi thích để cho những cảm xúc của mình tự động phun ra mà không cấm cản hay đe nẹt nó nữa. Dưới tán lá của một khuôn viên rộng và thoáng lúc về đêm, thú vị thật. Ở ngoài kia, xe cộ vẫn chạy ầm ầm thời khắc thành phố lên đèn và cũng hay ho khi nghe tiếng của mùa cứ khua rổn rảng từ xa vọng lại. Ơ, có còn là hạ nữa đâu. Đông đã hầm hập đến từ cái rét đêm qua. Tôi đành phải cười nhạt vào chính nỗi day dứt của mình. Và ở những lúc như thế này tôi thích nói chuyện với chính mình.
Tôi tự nói với mình: Tôi có một cuộc đời vá lại. Vá chằng vá đụp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiều lắm những vết thương trên đôi chân, trên đôi tay, trên trán và cả ở trong lòng. Tôi có một thời hiếu động và không ngại những va chạm hay ngã đau, và tôi luôn tự hào về những vết sẹo của mình. Tôi vẫn còn nhớ rất nhiều những tiểu thuyết viết về những cú vấp ngã của bọn trẻ con tuổi trưởng thành. Tôi không thế. Buớc qua cái khoảng thời của “tuổi nông nổi, nổi trôi”. Đã không còn nữa cái gọi là hoang hoải, và rồi sẽ biến thành hoang đàn. Gã trai hoang đàn và ai đó hay ca thán là thiếu mục đích sống đang ngự trị là vua trong tâm hồn và gã trai đó đang dần lớn lên.
Tôi tự nói với mình: Tôi không phải là một gã trai hèn nhát. Cái này đúng! Đúng từ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi không sợ máu, cũng không sợ ma. Tôi từng bế một nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông với bê bết máu và một cẳng chân đứt lìa vào bên vệ đường khi mới học cấp 2. Tôi từng lang thang trong những căn nhà hoang với những lời đồn thổi kinh dị giữa lúc 0h. Tôi thích mình tự làm những thứ mà mọi người cho là quái đản. Tôi thích thử thách thần kinh của mình và thử thách cả mớ tư duy triết học tượng hình của mình bằng những lý giải không đầu không cuối. Và tôi cũng không hèn nhát khi đối diện với lỗi lầm của mình và cũng không đớn hèn để quên đi quá khứ. Tôi chọn cách sống như hiện tại cũng vì mình là một người tôn thờ chủ nghĩa quá khứ. Quá khứ xứng đáng có màu vì quá khứ đẹp, và hiện tại cùng những người sống trong hiện tại sẽ tô màu hàng ngày thứ hiện tại trắng đen để ngày mai có một quá khứ nhiều màu. Thật tiếc, có những người thích làm bẩn lem quá khứ hay tệ hơn xoá tẩy không thương tiếc.
Tôi tự nói với mình : Tôi là một gã trai gan lì và gai góc. Trong một chừng mực nào đó. Tôi đúng. Và trong một chừng mực nào đó. Tôi sai. Tôi gan lì trước những cái hữu hình và có thể cầm nắm. Còn những thứ sảng và thoảng, tôi thấy mình mất cân bằng. Tôi gan lì có thể hiểu theo nghĩa là luôn cố bám víu những gì không rõ ràng và bất ổn. Tôi thi gan với những bất ổn của chính mình và gào toáng lên cho chính mình nghe. Và tôi thấy mình tạm ổn. Tôi gan lì tiếp quản chính tâm hồn mục ruỗng hay những phần đất khô cằn để chờ mong mùa quả ngọt. Dù sau quả ngọt, là trái đắng, tôi thấy tại hài lòng.
Tôi tự nói với mình : Tôi là kẻ kiêu hãnh. Và tôi biết kiêu hãnh luôn đi cùng định kiến. Định kiến của chính tôi là những thước đo lý trí đã mòn vẹt nhưng đáng trân trọng. Tôi vẫn dùng cái thước đo này vì tôi biết là dù Tada có 1 tuổi hay 80 tuổi thì chỉ có duy nhất thước đo này là chính xác với chính tôi.
Tôi tự nói với mình rất nhiều nữa về những câu chuyện nhỏ của tôi. Tôi hay gọi đó là những tiểu khúc của tư duy vụn vỡ và tôi đang cố vá chằng vá đụp nó lại. Tôi muốn bị gọi là gã lì lợm như ngày xưa mẹ vẫn thường hay gọi. Lì lợm mà có lý thì cũng nên lì lợm. Còn lì lợm mà trở nên vô vọng thì bi kịch quá.
Thôi! Gọi mình là gã lạc quan đi. Đúng! Gió thổi ầm ầm quất vào chính tôi ngồi trong góc tối nãy giờ mà có thấy lạnh đâu…
À! Tôi đã không còn là một gã trai mới chạm tuổi đôi mươi. Tôi đã là một thằng đàn ông trưởng thành thảng có lúc day dứt với nỗi niềm đã cũ, day dứt với sự nhạy cảm của tâm trí mình, day dứt với sự thú tội ép buộc đầy khiên cưỡng. Cả đời tôi luôn là một game thủ tồi trong màn đấu của cảm xúc chính mình.
Tuổi 30 với chập chờn những nỗi buồn…như mưa nắng.

