Hôm nay Hà Nội sũng ướt và tê dại. Hoàn toàn tê dại ngay từ lúc sáng sớm. Mình ghét cảm giác sũng ướt và nồm thế này. Vì nó nhắc cho mình nhớ đến mùa đông năm ngoái. Khi mà hai anh em phải lọ mọ lau cho bằng sạch những dấu ấn của mùa nồm. Mình luôn thích những lúc mình thấy mình không âu lo và vui vẻ. Mình luôn thích cái cảm thức về gia đình của mình. Nó gần như là một thứ cảm thức không hệ luỵ.
Hôm nay là một ngày yên ả và không có gì nổi trội ngoài chuyện được đi ăn cháo lòng với TT. Nó lúc nào cũng làm cho mình có cảm giác nhớ mẹ. Mẹ thương mình nhất và câu đầu tiên lúc nào cũng hỏi mình ăn gì chưa. TT cũng thế! Đôi khi có lúc mình nghĩ: mình gọi cái cảm giác đấy là cảm giác “mẹ”. Cảm giác yêu thương tuyệt đối mà chỉ có mẹ mang laị được.
Quán cháo lòng tiết canh khá đông khách nằm ở đường Láng.
“Ở đâu thơm húng thơm hành Có về làng Láng cho anh theo cùng Theo ai vai gánh vai gồng Rau xanh níu gót bóng lồng sông Tô…”
Thằng bạn mình thích ăn rau, vì để cho tốt, cho xanh ruột. Nó đang ăn thứ rau húng Láng nổi tiếng trên dải đất bờ Bắc sông Tô Lịch một thời hoành tráng năm xưa. Đó là câu chuyện ngày xưa. Ngày tôi mới ra Hà Nội mắt còn tỏ, nhìn đỏ mắt còn thấy lác đác vài nông trang be bé trồng húng Láng. Giờ thì tuyệt nhiên sau chỉ vài năm đã không còn nữa. Loạt nhà cạnh bên quán cháo giờ đã xây mới. Chỉ còn bà cụ ngồi buồn thê thiết. Có lẽ từ sâu trong tâm khảm những người bám đất, cây húng đã thành hồn vía của làng quê. Húng Láng, hành Láng cũng như cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì… vốn là những sản vật của riêng kinh thành Thăng Long. Và có lẽ lại là hoài tiếc cho cái đã mất đi từ ngày xưa cũ.
Và tôi cũng thế. Ngày thứ bảy! Tự sự niềm hi vọng của những hoài nghi…

