Chiều vàng Cự Đà

Ngày cuối cùng của kì nghỉ! Bạn thức dậy trong một tâm trạng “nhiều câu hỏi” xem mình sẽ làm gì trong ngày nghỉ cuối cùng này. Cự Đà là một cái tên được nhắc đến! Một địa điểm không xa Hà Nội chỉ cách trung tâm khoảng 20 km về phía Tây, nằm bên bờ sông Nhuệ, ngôi làng này được định danh là một làng cổ với những nét kiến trúc độc đáo vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Phóng xe và dự liệu cho một đoạn đường cũng hơi hơi xa, nhưng hoá ra lại rất gần, gần đến nỗi khi đi dọc theo bờ sông Nhuệ để tiến vào làng rồi thì cảm xúc như vẫn chưa sẵn sàng cho đoạn đường quá gần như thế.

Không đi tìm những bức tường rêu cổ, hay những nóc nhà phủ dấu thời gian, chúng tôi gửi xe ở quán trà đá đầu làng. Những quán trà đá đầu làng luôn được mặc định là chỗ quần tụ của đủ mọi tầng lớp trong làng, nơi lắng nghe từ tình hình chính sự xa tít tắp đến chuyện gần ngay sát bên của chị có chửa, anh ngoại tình, đến chuyện chính sách cho lũ trẻ con vào lớp 1. Có nhà văn nào đó đã viết rằng “thạo chuyện” nhất làng chỉ có thể là cây đa đầu làng và bà lão bán trà đá ở đấy. Nhưng hàng trà đá hôm nay lại ồn ã chuyện đánh cờ và dường như không có dấu hiệu nào của một buổi chuyện phiếm rôm rả cả. Chúng tôi gửi nhờ xe cho cụ già bán trà rồi đi theo những con ngõ nhỏ để đi sâu vào làng.

IMG_8262-s

Những ngày giữa tháng 3 âm lịch, trời gởi thêm chút gió se se lạnh của bà Bân dạo qua chơi trước khi nắng hầm hập cuốn người ta vào mùa hè khủng khiếp của miền Bắc. Tôi thích tiết trời như thế này, nắng rất vàng và trải nhẹ trên từng phiến đá lát đường, và gió cũng thế. Nó như dẫn dụ người ta vào sự huyễn hoặc của thời gian, à hoá ra là trời thu nhưng không phải là mùa thu! Thích thật! Chúng tôi tự nói với mình như thế khi đi qua bầu không khí quá dịu ngọt của mùa. Đi qua ngôi chợ đã tàn từ lúc nào ở cổng làng chúng tôi thấy mình ở một cánh đồng lúa xanh ngắt xa xa là màu vàng của miến dong…

IMG_8061-s

IMG_7883-s

IMG_7892-s

IMG_7951-s

IMG_7946-s

IMG_7890-s

Nhìn thấy xa xa, mà đúng là xa thật, khi phải đi men theo những đường đất bé xíu xăm xắp nước bùn. Cảm giác chân mình lẫm chẫm bước đi như em bé nhỏ xíu rất thú vị, thỉnh thoảng lén nhìn xuống dưới chân rồi dẫm thật mạnh cho bùn bắn lên tung toé ở dép, lên bắp chân rồi đi tiếp. Người ta luôn thích “len lén” được làm trẻ thơ như thế mặc cho lấm bẩn. Làng Cự Đà nổi tiếng với nghề làm miến, nhưng khi chúng tôi tiến lại gần những bãi phơi miến rất rộng thì người dân lại lủi mất rất nhanh sau những hàng cây. Tiến đến lại gần một nhóm các chị đang hối hả thu miến cho xe cút kít chở về để mạnh dạn mở “câu chuyện” chúng tôi mới biết là do có các “anh chị” về chụp ảnh rồi viết sai sự thật up facebook. Đó là lời nguyên văn được nghe, chúng tôi cũng không đào xới nhiều về thực hư thế nào, chỉ có điều cơn bão tin tức “mạng xã hội” của các anh chị “nhà báo” cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cái làng nhỏ này, lề thói quen, và có khi là cả sinh kế của người dân.

IMG_7899-sIMG_7901-sIMG_7913-sIMG_7917-s

Rời bãi phơi miến và vẫn thấy ám ảnh hình ảnh bà lão sau lưng, lưng còng, cặm cụi đi mót từng sợi miến vương vãi trên bãi. Tay bà cầm một nắm miến cũng hòm hòm. Em bảo: Chắc cũng đủ một bữa rồi…

IMG_8028-sIMG_8042-s

Nắng xuống nhẹ hơn, người túa ra ngoài ngõ nhiều hơn, nhưng ngõ làng vẫn vắng lắm, vẫn bình yên lắm. Trong khoảng sân nhỏ đầy nắng, trẻ em nô đùa, trước hiên nhà tĩnh lặng cả nhà cặm cụi đan nứa, nhịp cuộc sống vẫn đang chảy trôi theo cách của làng, chỉ riêng làng có được. Chúng tôi cứ lò dò đi theo những ngõ nhỏ để tận hưởng “ké” cái cảm giác bình yên đó.

IMG_7875-sIMG_8074-sIMG_8102-sIMG_8118-sIMG_8165-sIMG_8182-sIMG_8190-sIMG_8207-sIMG_8231-sIMG_8245-s

IMG_7863-sIMG_7858-s

Chiều vẫn trôi thật vàng, thật chậm ở Cự Đà….

Text: Lê Thắng

Photo: Doãn Tuấn

Bình luận về bài viết này