
Tháng 10 đến lặng lẽ ngoài cửa sổ. Bầu trời ảm đạm và có vẻ như vô cảm. Vô cảm như thể một người không thể tươi tắn hơn, cũng không thể rầu rĩ hơn. Tất cả hiện ra ngoài cửa sổ thứ nhờ nhờ trắng đục, và ta biết ở ngoài gió đang rú rít ầm ĩ. Đã hai tháng lỗi hẹn với những con chữ, dù nhiều khi tự hứa là sẽ viết gì đó để không quên cảm xúc, không quên những mưa nắng trôi chảy ngoài kia. Đã ba tháng trôi qua trên đất Mỹ, nhiều khi để thả lỏng mạch cảm xúc để mình ngây thơ như đứa trẻ để chào đón cuộc sống mới ở một nơi “không phải là thiên đường, cũng không phải là địa ngục, mà là một bãi chiến trường”.
Cuộc sống của một chàng sinh viên mới sang có phần tẻ nhạt, dù đôi lúc quá hào hứng với những thứ mới quanh mình nhưng cuối cùng đành chọn giải pháp là lùi lại vì nghĩ có lẽ sẽ khó kham và ôm được hết những háo hức mới vào lòng. Có một thứ thành đều đặn hàng ngày và thành ám ảnh nhất là đường đến trường. Đường đến trường không thơ mộng và lãng mạn như trong phim với những campus rải nắng và các cô cậu sinh viên lững thững dưới tán cây đến lớp. Đường đến trường chen chúc trên tàu điện và những tiếng kính coong đã dần quen tai thành thứ âm thanh ru ngủ đều đặn mỗi ga. Ai cũng vội vã. Vội vã kết nối với bạn bè, vội vã ngủ, vội vã đọc sách, vội vã gào thét về thân phận của mình để xin vài xu lẻ trên một chuyến tàu mà dường như ai cũng vô cảm. Trí não bắt đầu dần thích nghi với những gương mặt mới, lối sống mới, khi gặp nhau là hỏi khoẻ không như một câu cửa miệng mà không cần hồi đáp. Sau ngày 21.9 người ta bắt đầu tiếc và luyến nhớ về những ngày nắng đẹp cuối cùng của thành phố gió. Nỗi luyến nhớ bắt đầu lan đi trong những cuộc nói chuyện cùng nhau về mùa hè đã qua và mùa gió lạnh đang đến. Thảng có lúc một mình thì nỗi luyến nhớ nhắc lại những mùa đã qua. Nhớ cánh cửa mở ra khoảng vườn ở IPC Đan Mạch cũng ngậm ngùi chờ mùa lạnh đến, lũ sinh viên bắt đầu rúc xuống hầm, chui vào nhà bếp hay cuộn tròn ở common room bên lò sưởi và bắt đầu tưởng tượng những điều ước của giáng sinh.
Chicago là thành phố gió – tên gọi của nó là thứ cảnh báo cho hai thứ: những điều lãng mạn bên hồ Michigan, và thứ hung bạo táp vàp người khi mùa gió lạnh đến. Người ta nhắc đến gió ở thành phố này lúc như một thánh nữ, lúc như một tên đồ tể. Nhưng người ta chấp nhận “kẻ hai mặt” này với vẻ tự hào to lớn. Ít ra “gã gió” cũng mang đến cho thành phố cái vinh dự để cho người ta nhớ. Gió lạnh khiến người ta muốn ấp ôm những gì ấm áp. Điều hiển nhiên đó cứ tuần tự lặp đi lặp lại theo mùa nhưng không bao giờ bị trơ, không ai thấy nhàm chán khi nhắc về nó mỗi lúc mùa về. Mùa mới ở thành phố gió, mùa thu đầu tiên trên đất Mỹ, tự nhắc cho mình nhớ là gã trai lãng mạn vẫn còn nguyên. Có khi vẫn cần một cái ôm, một cái nắm tay một ai đó xa lạ trên phố…

