HÃY CỨ ĐI KHI TA CÒN TRẺ

Tôi bắt đầu một chuyến đi như thường lệ theo cách của một cậu sinh viên nghèo tiết kiệm từng đồng bằng việc couchsurfing. Ở đây ngoài việc là nơi để tìm một chỗ ngả lưng miễn phí thì còn là một nơi với rất nhiều người hay ho, nhiều câu chuyện hay ho. David Peterson người đồng ý host tôi ở Madison là một quyển sách với rất nhiều chương thú vị và đầy xúc cảm. Xúc cảm về những chuyến đi, về cách ông dựng cuộc sống và tận hưởng cuộc sống của chính mình. David đã ngoài 60 – không hiểu sao tôi khá có duyên với những người bạn già. Chắc do tính mình cũng có vẻ già nua nên hợp chăng (?!)  David lái xe đến đón tôi ở tại bến xe, đưa tôi đi lòng vòng phố xá và thủ thỉ kể về câu chuyện của thành phố như một nhà thông thái nói về lịch sử, thói quen, những phát triển thăng trầm của từng dãy nhà, những đợt di cư đến, mỗi lần thay lá của những hàng cây. Khi đi đến một nơi chốn lạ, thì cái cơ duyên được gặp, lắng nghe các câu chuyện từ người bản địa là thứ quý giá nhất mà lữ khách có được.

dsc05455

Ngôi nhà của David là một món quà xinh xắn và đầy những bất ngờ. Ông là một ông bố đơn thân sống cùng con gái 14 tuổi và 2 con chó nhỏ. Lý do tôi nói căn nhà này đầy những bất ngờ là vì chủ nhân của nó là người ưa bất ngờ – tôi cảm nhận rất rõ khi đi qua từng cách cửa, từng căn phòng, từng ngóc ngách của căn nhà tưởng như nhỏ mà không nhỏ này. Đồ vật được sưu tầm và đem về từ rất nhiều nơi. Có khi cái ghế là một cái ghế cắt tóc hơn 100 tuổi được David mua về từ một tiệm cắt tóc quen. Có khi là cái máy jackpot đem về từ Las Vegas, mấy cái trạm để gửi xe bằng xu mà đã lâu rồi không còn ai dùng từ khi ra đời thẻ tín dụng, một con mô hình Michelin từ hồi lâu lắm. Và có rất nhiều những căn phòng ấm cúng như vậy khi mà ta có thể ngồi ngả lưng trên ghế bành và tĩnh lặng ngắm nhìn những thứ xung quanh, những thứ gắn liền với cảm xúc, kỉ niệm, thời gian. Có cảm giác như ở mỗi căn phòng, thời gian đều dừng lại và mỉm cười thật nhẹ. Và căn nhà này thoạt nhìn thì không rộng nhưng kì thực nó rất rộng và với rất nhiều những căn phòng nhỏ khác nhau và thật khó có thể gọi tên đích xác từng không gian nhỏ này vì nó rất đơn giản chỉ là nơi để “chill” để thư giãn cùng mạch thời gian được chủ nhân cố tình làm cho trôi chậm lại.

dsc05478
Hai em chó của David, ông gọi nó là Big Dog và Small Dog
img_3958
David chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho tôi

Trong nhà có rất nhiều tivi, hình như phòng nào cũng có dù chủ nhân của nó chỉ dùng để xem tin tức và các trận bóng đá. Tôi hiểu cảm giác này vì tôi cũng chia sẻ cùng chung quan điểm về không gian. Không gian làm mình thoải mái nhất là một không gian ấm cúng nơi mà mọi thứ đều có và sẵn tiện ở xung quanh. Bạn sẽ có thể nhận ra điều này khi đến với căn phòng nhỏ nhỏ của tôi. Hoàn toàn có thể làm mọi thứ trong phòng và không cần đi đâu cả. Tôi có cảm giác David cũng như vậy khi những căn phòng của ông đều tiện cho tất cả mọi thứ ở ngay cạnh mình.

dsc05488
Một góc của căn phòng dưới tầng hầm, một trong số rất nhiều căn phòng trong nhà với các đồ vật thú vị từ khắp nơi

dsc05475

Căn hầm cũng là một công xưởng nhỏ nơi tất cả những thứ vật dụng từ trang trí nhà cửa cho đến máy móc đều có thể tự làm mà không cần phải thuê bất cứ một người thợ nào hết. Tôi không gặp cô bé con gái của David ở nhà vì phải chia sẻ một nửa tuần bên nhà mẹ, nhưng tôi có thể thấy sự hiện diện của hai đứa trẻ của ông ở khắp nơi trong nhà. Tôi sẽ kể về cách dạy con của ông trong một câu chuyện khác vì nó cũng thú vị không kém. Lại nói về nhà, nhà của một người ưa tìm tòi mày mò cũng khá thú vị, từ cách trang trí, những vật dụng đem về từ nửa vòng trái đất. Và ở ngoài vườn là một căn nhà nhìn bên ngoài giống loại nhà đồ chơi dành cho trẻ con chơi hay chơi nhưng khi vào trong bạn sẽ thấy khác hẳn. Nó có hệ thống điện, sưởi ấm, một cái giường bé ở dưới và một cái chỗ ngủ nữa ở trên gác. Một cái quạt nhỏ xinh và cả đèn ngủ ở ngay đầu giường. Và tất nhiên rồi, ở đây cũng có tivi. Và còn nhiều nhiều nữa những thứ thú vị ở ngôi nhà này khiến tôi chỉ muốn ở mãi đây thôi, và hơn cả, chủ nhân của nó có một hành trình khá hấp dẫn và chân thực về chuyến du lịch trong chính cuộc đời của mình.

img_3959
Một cái list ngộ nghĩnh mà David dành cho cô con gái của mình hàng tuần. Cô bé rất hào hứng khi được học rất nhiều từ các bài học của cha mình
dsc05489
Ông ghi lại khoảnh khắc của tất cả nhũng thứ của cuộc đời mình bằng những quyển album.Ông hi vọng Natasha con gái ông sẽ giữ lại và yêu quý chúng

dsc05471David sinh ra trong một gia đình nghèo, bố tham chiến trong Đệ nhị thế chiến, mẹ là một cô hầu gái cho một gia đình giàu có. Cả cuộc đời mẹ ông chỉ đi du lịch đúng 3 lần nhưng mẹ luôn dạy ông phải mở tầm mắt cho những chuyến đi của cuộc đời mình. Năm 1972, David bắt đầu chuyến đi đầu tiên của cuộc đời mình bằng việc đi quá giang 1 tháng trời qua 5 bang của Mỹ. Ông bỏ số tiền kiếm được đầu tiên để đi du lịch sang Mexico năm 1975 và tiếp nối là hơn 2 tháng khắp châu  u trên một chuyến xe bus. Ông khệ nệ vác một chồng album với những bức hình kỉ niệm – đúng như cái kiểu mà những người thời của bố mẹ mình hay lưu giữ khoảnh khắc. Nước ảnh vẫn còn nguyên cảm xúc dưới màu sepia dù đã ngả thời gian. Là những bữa tiệc của người trẻ tuổi còn hừng hực, sinh nhật giữa băng tuyết của dãy Alps, những người bạn mới quen ở Bắc Hàn, con thuyền độc mộc ở Alaska, một ngôi làng hẻo lánh ở Siberia và quá nhiều những gương mặt với ông đã thành thân quen vì họ chính là những dấu ấn của cuộc đời lữ khách.

z-radiation-check-c
Tại Ukraina giúp người dân tái thiết cuộc sống năm 1990

Ông đi nhiều nơi và đi không chủ đích, đơn giản chỉ là “tôi thích đi đến vùng đó và thế là sẽ đi”. Theo đó ông không có ý định làm đầy bản đồ du lịch của mình bằng những chuyến đi nhưng cách các du khách vẫn làm, ông làm đầy hành trình của mình bằng những thứ mà người ta phải làm vì tuổi trẻ và cuộc đời chỉ có một lần, bất luận đó là vùng đất nào, điểm đến không quan trọng, quan trọng là hành trình đó diễn ra như thế nào. Đó cũng là lý do David tham gia khá nhiều các dự án tình nguyện ở khắp nơi trên thế giới. Ông đến Cuba để xây nhà, đến Ukraina để giúp người dân dựng các công xưởng, đến Israel để trải nghiệm cuộc sống trong một trại lính, đến một đảo nhỏ ở ngoài khơi Hi Lạp để giúp người tị nạn ở đây. Đến tận bây giờ David vẫn cần mẫn với những dự án nho nhỏ của mình. Ông vừa hoàn thành xong dự án đem 10000 quyển sách cho trẻ em Phi Châu và đang bắt tay các dự án nhỏ khác mà phần lớn là dành cho cô con gái của mình. Ông cũng muốn Natasha được đi thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người để học được nhiều thứ ý nghĩa nhất có thể.

z-dave-and-two-ma-dre-ha-comp
Hoà nhập vào cuộc sống của một trại lính
peterson-with-north-korean-soldiercomp
Từ Bắc Triều Tiên
on-the-summitt
Chinh phục Kilimanjaro
david-with-convertable-comp
Ở La Havana – Cuba

Tôi vẫn chưa kể với bạn là David là một thầy giáo dạy môn kế toán kiểm toán tại trường đại học Wisconsin, ông còn có một công ty xây dựng cho riêng mình, ông tự làm tất cả mọi thứ trong nhà như đóng kệ, làm bàn ghế, khắc tượng, làm nhà trên cây, viết sách, nghiên cứu, dành thời gian cho những lữ khách ghé thăm, chăm hai chú cún và chăm sóc con gái của mình. Và ông vẫn đang tiếp tục lên kế hoạch cho những chuyến đi của mình, những hành trình mới, những dự án nối tiếp mỗi ngày của chính ông để dựng nhà, dựng người. Ngôi nhà của chính mình, người thân yêu bên cạnh mình và đó thực sự là một hành trình ý nghĩa. Ông nói với tôi thật say mê về những trải nghiệm những chuyến đi, ông gọi đó là những cuộc thập tự chinh (crusade) của người trẻ để tìm và thu thập những thứ quý báu nhất trên quả địa cầu “để dành” cho mình. Hãy cứ đi khi ta còn trẻ… một cụ ông ngoài 60 hào hứng nói với tôi như vậy. Tôi tin rằng với ông, và với những người luôn thấy sự thú vị và tươi mới từ hành trình của chính mình mỗi ngày thì mãi mãi họ sẽ vẫn luôn tin là mình trẻ….

Viết từ Madison – Tháng 11.2016

 

screen-shot-2016-11-06-at-09-02-40screen-shot-2016-11-06-at-09-01-55

Bình luận về bài viết này