Madison không phải là cái quận Madison có cái cầu mà đã thành truyện thành phim. Madison là một thành phố nhỏ hiền hoà bao quanh bởi mấy cái hồ lớn nhỏ ở miền Nam Wisconsin. Madison là thành phố lớn thứ hai của Wisconsin sau Miwaulki và cố nhiên cô nàng á hậu lúc nào cũng có vẻ đẹp riêng kín đáo hơn, e lệ hơn và trầm lặng hơn so với cô á hậu. Tôi may mắn đến Madison vào một buổi chiều thu diễm lệ, thật sự diễm lệ với nắng ngả vàng đúng màu mật ong trên tất thảy mọi thứ. Và bầu trời, xanh tuyệt đối không một gợn mây.

Trường đại học Wisconsin chiếm một diện tích khá lớn ở thành phố và khi tôi đi ngang qua đúng giờ tan lớp giữa ca nên sinh viên bắt đầu túa ra từ mọi phía. Tự nhiên cả gương mặt thành phố bỗng dưng “non choẹt” và năng động hẳn lên. Các cô cậu sinh viên rỉ rả trò chuyện, đi xe đạp, tản bộ, trượt skateboard, đi nhanh, đi chậm. Có ngươi tranh thủ ăn nhẩn nha giữa buổi ngay vệ đường. Điểm đân tiên thú vị là ở campus tập trung khá đông các xe kiosk bán hàng với rất đa dạng đồ ăn của nhiều nước chứ không chỉ là các thứ đồ ăn nhanh kiểu Mỹ như ở Chicago. Kiosk đồ Thái và Lào sặc sỡ sắc màu, đồ Mexico với màu xanh lá cây và những cây xương rồng trang trí vẽ bên ngoài, rồi Etiopia, Jamaica đồ Tàu và nhiều nước khác nữa. Các cô cậu sinh viên ngồi quanh những ghế đá và cắm cúi ăn trưa trong những chiếc hộp giấy đúng như kiểu Việt Nam. Và giá cả thì cũng bình dân theo đúng kiểu đồ ăn vỉa hè. Một hộp pad thái với gà và đậu hũ khá to cũng chỉ có 5 đồng, quá rẻ khi so với các thành phố lớn. Và tôi cũng theo kiểu sinh viên nghèo hoà nhập ngay vào bữa ăn trên phố cùng các cô cậu sinh viên. Đói lả sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe bus và cũng “hơi sĩ diện” khi từ chối đĩa thịt nướng quá ngon lành của bác chủ nhà nên tôi đánh nhanh và gọn hộp pad thái trong chốc lát. Và lại tiếp tục đi….



Tôi đi bộ từ Campus đến toà nhà State Capitol nằm ngạo nghễ ở đằng xa nhìn rất oách. Nó giống như mấy cái toà nhà của chính quyền to to mà ta hay nhìn thấy trong tivi khi chiếu cảnh ở Washington DC. Đoạn đường không dài nhưng đi mãi không tới vì cứ tự dưng bị chậm lại bởi cái “lững thững” “chậm rãi” thật khó định danh của một buổi chiều. Những ngã tư rộng thênh thang với các hàng cây lá đã chuyển sang sắc thu lại càng óng ả hơn dưới ánh nắng mật ong. Hầu như không có các toà cao ốc hay nhà cao tầng ở thành phố này. Mọi thứ nhỏ xinh và yên ả dù là ở ngay mặt tiền. Và đúng như David nói, thành phố này tuy nhỏ nhưng tập trung đa dạng các sắc màu văn hoá. Lúc nãy ở campus các kiosk bán hàng đã cho thấy một phần của sự đa dạng này. Giờ đến con phố chính “State Street”, chỉ trên một đoạn phố ngắn ngắn chừng 200 mét mà đã có đủ các nhà hàng từ các vùng miền khác nhau trên thế giới: Nhà hàng Afghanistan, Nepal, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Tanzania, Thổ Nhĩ Kỳ… Với người luôn bị ám ảnh bởi cảm giác thế giới vừa rộng lại vừa nhỏ như tôi thì có mặt ở một con phố ăm ắp văn hoá của nhiều vùng như thế này là một cảm giác thú vị và rất kích thích. Nó làm không chỉ chân mình mà cả đầu óc mình đều muốn đi ngay và luôn vì …thế giới ngoài kia thực là rộng, quá rộng…















Tuy không phải là thủ phủ của Wisconsin nhưng State Capitol lại nằm ở Madison. Đây cũng được xem là niềm tự hào của thành phố này. Mọc lên sừng sững ở một khung cảnh trời nước hữu tình của hai cái hồ Monona và Mendota, quần thể kiến trúc bằng đá Granite của State Capitol xứng đáng là niềm tự hào của người dân Madison khi nó hiên ngang tựa như ngọn đèn biển sừng sững hiện ra ngay giữa bầu trời nơi đây. Sau một thời gian dài cân nhắc thì cuối cùng địa điểm được chọn xây dựng State Capitol của Wisconsin là Madison với công trình đầu tiên năm 1838. Sau đó 25 năm nó được thay thế bằng một toà nhà khác tráng lệ hơn và to hơn. Và toà nhà này đúng là cũng có quá nhiêu thăng trầm khi sau một vụ hoả hoạn lớn phá huỷ hầu hết công trình thì nó được thiết kế và xây dựng lại một lần nữa vào khoảng giữa năm 1906 và 1917 với kinh phí vào khoảng 7.25 triệu đô. Điểm đặc biệt nữa của toà State Capitol này là nó đến giờ vẫn là công trình duy nhất được xây dựng trên một eo đất ven hồ.




Hãy tưởng tượng trước mặt giữa những hàng cây trải vàng lá thu là một toà nhà trắng hiện ra sừng sững trước mắt thật tráng lệ. Tôi đi vòng vòng xung quanh, ngắm nghía nó từ đủ phía rồi mới bước vào bên trong. Một buổi chiều vắng vẻ cả bên ngoài lẫn bên trong khi không có bóng dáng của du khách nào ở bên trong cả. Lúc này là lúc mọi thứ yên tĩnh tuyệt đối. Có ai đó nói rằng, thật hiếm khi nào ở những không gian công cộng như thế này yên tĩnh đến thế, để có thể thở chậm hơn, và tuồng như cảm được cả nhịp thời gian tích tắc trong khoảng không tĩnh mịch trước mắt. Trí tưởng tượng có thể đưa người ta đi rất xa, chắc chắn như vậy. Như tôi đang đứng trước những sảnh rất lớn và tưởng tượng ra những hình ảnh ngày xưa dưới tấm lọc màu sepia cũ kỹ. State Capitol không chỉ là một công trình kiến trúc đẹp mà còn là một bảo tàng, tất cả hiện vật được để đâu đó ở nhiều góc khác nhau và thầm thì kể những câu chuyện khác nhau từ quá khứ.





Bầu không khí tĩnh mịch không giữ được bao lâu thì bị phá vỡ bởi một nhóm học sinh tiểu học đi thực tế. Không khó bắt gặp các nhóm học sinh rất đông ở các bảo tàng, công trình công cộng ở Hoa Kỳ. Các em được học từ thực tế ngay từ rất bé để nhìn dưới lăng kính trẻ thơ một cách sinh động nhất những kiến thức tưởng chừng khô khan và khó nhớ. Có lẽ vì thế cũng không lạ khi ai lớn lên cũng hiểu, yêu, và tự hào vô cùng về thành phố của mình đang sống. Tôi cùng các em lên phía trên tầng cao nhất để nhìn ra xa xa bốn phía của trung tâm thành phố. Gió thổi về nhẹ, rất nhẹ. Và tâm hồn cũng nhẹ, rất nhẹ…


Chiều về đỏ rực dần trên đường hướng về phía hồ Mendota – hồ rộng nhất trong các hồ ở Madison. Mặt trời không thể nán lại lâu thêm, nó từ từ chuyển sắc ở phía xa thành phố. Dưới chân hồ vỗ sóng dập dềnh và bắt đầu thấm lạnh dần khi chiều dần tắt. Người lững thững đi bộ sau khi đã chạy ra tới hồ, sinh viên lững thững đi về, du khách lững thững đảo mắt ra phía xa để thách đố tầm mắt của mình đến đâu, và chiều cũng lững thững hạ rèm khép lại một ngày thu dịu đẹp…
Viết từ Madison – Wisconsin 03.11.2016

