Tết rồi! Về thôi!

img_0156Tôi ngồi gõ những dòng này từ sân bay Denver – điểm cuối cùng của hành trình kết thúc chuyến đi của kì nghỉ đông dài đến 40 ngày. Tôi cố tình chọn cho mình ngày cuối của hành trình trùng với ngày 30 Tết để được xách hành lý ra sân bay, và để trở về nhà… ít nhất là về nhà gần theo cách của mình chờ đợi. Tết Việt, thứ thiêng liêng được chờ đợi và rục rịch cả tháng trời. Và cũng cả tháng trời cư dân mạng, truyền thông xôn xao về cô này, cậu kia đột nhiên phát biểu xanh rờn “nên bỏ Tết hay gộp chung vào tết Dương làm một”. Mỗi người có một ý kiến riêng và chưa chắc “cô nàng muốn bỏ Tết” sẽ “buồn bã” ngồi vào một góc Tết này để phản đối. Với tôi, Tết lúc nào cũng hân hoan. Tiếng Việt thật khéo khi để từ “Tết” vang lên ngắn gọn, súc tích, đủ ý nghĩa. Quả là một từ kì diệu! Nó cũng là một từ đóng nhiều chức năng khác nhau, là danh từ để định danh “Mùa hân hoan đoàn tụ”, là động từ để dành cho sự nâng niu, trân trọng và biết ơn, là tính từ để làm cho mọi thứ “ rực rỡ và phấn chấn hơn”. Nó giòn giã, thúc giục và tin hay không mỗi khi nó vang lên tôi tự động thấy các giác quan của mình hưng phấn hẳn.

Khướu giác nhắc nhớ mùi thơm nức mũi của cả nhà những ngày cận Tết, mùi hương trầm mẹ mới mua, mùi bánh chưng vừa nấu thơm một góc nhà, mùi của giò, của trái cây chưng bàn thờ Tết và mùi của mai đào bố mua đang rộn ràng chen nhau nở. Thính giác nhắc nhớ tiếng chộn rộn của phố thị, những phiên chợ, sân ga, phi cảng ngày cuối năm cho chuyến tàu, chuyến xe trở về. Thị giác nhắc nhớ màu của Tết ở đủ mọi nơi, không hẳn chỉ là xanh đỏ tím vàng vui mắt mà là những màu ấm áp nhất của Đoàn viên mời gọi. Xúc giác chạm nhẹ vào mớ lá dong được rửa sạch và xếp ngay ngắn để chờ được gói, nó thân thuộc, nó reo vui, nó cũng hân hoan Tết. Vị giác là thứ được nuông chiều nhất và cũng đang bị tra tấn nhiều nhất khi lúc này vị giác nhắc nhớ đủ thứ đồ ăn ngon lành mà chỉ có Tết người ta mới tự cho mình tự nuông chiều bản thân để chuẩn bị ê hề với niềm tin là cả năm sẽ đủ đầy no ấm. Ngay lúc này, tôi có thể gào ầm lên cơm thèm bánh chưng, thứ bánh mà ăn một góc tư thôi là đã thấy ngán rồi nhưng nó vẫn cứ làm người xa quê thèm nhỏ dãi cái vị béo ngậy của thịt mỡ được bao quanh bởi đậu xanh và nếp cái ngăn ngắt mùi thơm. Đồ ăn Việt vốn đã phong phú và quá ngon lành, đồ ăn Tết lại đa dạng vùng miền là thứ có là thứ có thể giết người một cách ngọt ngào và man trá nhất.

Tôi ước tính là trong hành trình của mình là cứ hai ngày lại phải ăn cơm hay cố tìm đồ ăn Việt một lần. Hôm nay cũng vậy, chia tay Denver bằng tô phở thơm ngon và nhìn bâng quơ ra khung trời lạnh lẽo mùa Đông nước Mỹ. Buột miệng hỏi cô chủ quán nhỏ thó đang lúi húi dọn bàn: “Tết đến đâu rồi dì?” – Ừ! Hết bữa nay là nghỉ rồi! Nghỉ một ngày thôi, nhưng phải nghỉ! Mẩu đối thoại nhỏ nhỏ, theo đúng kiểu người Việt Nam, lược bỏ hầu hết chủ ngữ, chỉ có chủ thể quan trọng nhất là Tết, thứ tinh thần chung vẫn hiện diện và khiến cho từng câu chữ ấm áp lạ thường. Người ta chỉ cần hỏi nhau “Tết đến đâu rồi?” là hàm chứa đủ hết cả những không gian, tinh thần, những chuẩn bị và sự háo hức của mỗi người… Thằng bé Tada cũng vậy, cố gắng giả bộ hỏi thằng em trai từ Đức về ăn Tết coi nhà chuẩn bị đến đâu rồi. Len lén nhìn cây mai bố mới mua, len lén chia nỗi nhớ với cô em ở sát Evanston hứa là chuẩn bị về “nhà” rồi cuối tuần “ăn Tết”. Tôi vậy đó, cứ háo hức, thích Tết hoài, dù là những lo toan “người lớn” dần dà sẽ níu áo nhiều hơn nhưng suy cho cùng Tết sinh ra để cho người ta “vui” chứ không phải “lo”. Tôi biết bố mẹ vui nhiều hơn khi những đứa con xa nhà sẽ về ngày Tết, nên ráng làm thêm xíu, thức khuya xíu cũng không mệt chút nào. Trái lại!

Tada là một chàng trai thích tưởng tượng! Cậu chuẩn bị lên máy bay để về nhà! Sẽ dọn dẹp cái phòng nhỏ, sẽ mua nước lá thơm để tắm, tẩy trần sau một năm dài mệt nhọc, sẽ chuẩn bị cỗ Tết với cái xóm trọ nhỏ xíu của mình, sẽ gọi về nhà vào đêm trừ tịch, sẽ tin rằng năm mới đang đến với những hân hoan nhất, náo nức nhất, ấm áp nhất dành cho chàng trai đang đón Tết xa quê. Cậu nghĩ thế và mỉm cười. Ở nhà đang là sáng 30 Tết…mẹ ơi sáng nay xuân về, mẹ trông ra ngoài hiên vắng, mẹ mong đứa con xa nhà, rồi mùa xuân anh ấy sẽ về…

Tết rồi! Về thôi! Ta nhỉ…

Bình luận về bài viết này