NGƯỜI VẼ NHẠC TRẺ THƠ

Anh là người rất hiền. Rất ngắn gọn! Đến tận bây giờ tôi vẫn quả quyết như vậy khi có ai hỏi về Lưu Hà An. Người miền nam hay dùng từ hiền khô hay hiền queo khi miêu tả về ai đó và tôi cũng nghĩ nó khá đúng khi miêu tả về anh.

IMG_6553-f7687.jpgLần đầu tiên tiếp xúc với anh với một dự án âm nhạc Phật Giáo, rồi đến một dự án nhạc thiếu nhi. Tất cả đều là âm nhạc cho truyền hình, tôi vẫn nhớ lần đầu mình thổ lộ “Em thích nhạc của anh lắm, nó giống như những long lanh ký ức của em ngày còn bé”. Tôi nói như vậy và đang cố vẽ lại ký ức của mình với khoảng sân nhỏ và cậu bé tha thẩn “nhặt nắng” trong thế giới của mình. Và tôi thấy bất ngờ khi có một người nhạc sỹ cũng “nhặt nắng” y như mình. Tự dưng thấy quý cái sợi dây tinh thần đó, à không, nói theo kiểu của người miền Nam là thương. Anh An rất dễ thương, anh An có thể nói chuyện hàng giờ về nhạc và tuyệt nhiên rất ít khi nói về mình. Anh nói về chất liệu, về cô con gái nhỏ, về lớp học đàn, về những nhạc sỹ quanh mình về những bài hát, về con chim sâu nhỏ trước nhà, anh nói cả về những trải nghiệm của nghề nhiều đắng hơn ngọt và cả những chuyện “cười trừ cho qua”.

Tôi thích cách anh dùng từ “đi đánh đàn” – nghe vừa cay cay lại vừa tếu tếu. Nó là pha trộn giữa chất hào sảng và cả chất du ca của người nghệ sỹ. Anh có một kho truyện để kể và rất nhiều các chất liệu đó trở thành nhạc. Trở thành nhạc theo đúng kiểu triết lý của Lưu Hà An – đơn giản, tượng hình và không cầu kỳ hoa mỹ. Nó phải là “nhặt nắng”, phải là “con cò” những thứ quá gần gũi như có thể sờ chạm thấy. Bọn trẻ con mê nhạc của anh vì nó không chỉ là các nốt lên xuống hay các giai điệu du dương mà là một trời mộng tưởng, và chỉ khi người nhạc sỹ có trí mộng tưởng gần với lũ trẻ nhất mới viết đẹp và bay như thế. Và tôi tin rằng không chỉ có bọn trẻ con mà cả tôi, cùng nhiều nhiều người “lớn đầu” khác hàng đêm vẫn cười hí hí rồi lẩm nhẩm “bé ơi ngủ ngoan đêm đã khuya rồi”.

Thế giới trong các sáng tác của anh đẹp, rất đẹp bởi nó có nhiều sắc màu của trẻ con, sắc màu của những tinh khôi nhất trên đời. Có lúc tôi bảo với anh “Em nhìn thấy nhạc của anh đấy, vì nhạc của anh không phải viết mà là vẽ”. Tôi quả quyết nhìn thấy đường đến trường, cầu vồng, những khúc khuỷu quanh co, suối nước trong veo trong bài hát Đường đến trường – bài hát anh sáng tác cùng chị Nhật Hoa. Tôi cam đoan nhìn thấy anh Bong bóng hừng hực niềm tự hào “Một chữ S một Việt Nam” trong bài hát chủ đề của chương trình Bong bóng và 7 câu hỏi địa lý. Một đêm anh gọi điện chia sẻ muốn làm một bản mash-up của hai bài Như hòn bi xanh và Reo vang bình minh. Và như thường lệ, tôi chưa bao giờ hết bất ngờ về Lưu Hà An cho đến khi nghe bản phối. Nó là thứ tổng hoà của thiên nhiên, trẻ thơ, rất nhiều phong cảnh và đại diện của cả muôn loài. Tiếng violon hân hoan quấn quanh chân những đứa bé rảo bước đến trường, tiếng hùng dũng như của một bộ lạc nào đó ở Phi Châu cũng đang rộn ràng chào ngày mới. Âm thanh, âm nhạc đang vẽ đấy! Không cần màu, không cần máy quay, không cần ngôn từ, âm nhạc sống động đang vẽ và vẽ một cách say mê.

https://soundcloud.com/tada-le/hoc-dia-ly-that-vui-luu-ha-an

Rất nhiều chất liệu âm nhạc của VTV7 từ những ngày đầu do Lưu Hà An vẽ, và anh vẽ rất đẹp, chứa chan cảm xúc. Tôi tin như vậy khi cứ mỗi sáng tôi ngồi trên tàu đi học, lại bật Mash-up Reo vang bình minh – Như hòn bi xanh và nhắm mắt lại để gạt đi tất thảy những lo âu để thấy mình ở thế giới của những tinh khôi, hân hoan ngày mới, thấy mình như trẻ con… mãi mãi như trẻ con.

Bạn đã thử xem tranh vẽ bằng nhạc của Lưu Hà An chưa? Thử đi!

Bình luận về bài viết này