TÌNH THEO CON CHỮ

Bữa sáng, lật đật đi ra khỏi nhà đi học tình cờ ngó nghiêng thấy một phong thư gửi đề tên mình lại viết tay mà tự nhiên bụng bảo dạ vui quá trời quá đất. Mình ngồi trên tàu, cẩn thận mở thư ra đọc, cái cảm giác mở thư tay nó cũng khác lắm, nhẹ nhàng, li ti mi, tỉ mẩn và rất trân trọng. Thư của một người bạn chưa bao giờ gặp viết gửi từ một thành phố nhỏ ở Đức. Đây là một lá thư từ chương trình có tên gọi là “thư ốc sên” của các thế hệ từng học ở IPC gửi cho một người bạn “ngẫu nhiên không quen biết”. Bạn kể dài lắm, tận 5 trang giấy, kể về những kỷ niệm của mình với trường, về thầy cô, về những ngày mưa nắng thất thường ở Helsingor. Ký ức tuôn ra xối xả theo con chữ, tuôn ra tưởng như bút chạm đến đâu là mạch ngầm ùa ào ra đến đó. Mình đọc xong và tự nghĩ đúng là lâu lắm mới lại thấy chữ viết trên giấy, “biên thư cho nhau” và đúng là cái thứ chữ nghĩa trên giấy quá diệu kỳ khi nó ôm ấp nhiều cảm xúc làm người ta thấy vui, thấy buồn, thấy khóc cười như hiển hiện. Nó chợt nhớ đến mẹ! Mẹ có một cái rương cất kỹ, cái rương cũ kỹ trong đó chứa rất nhiều thư.Thư được xếp ngay ngắn, buộc lại thành từng cọc gọn gàng và để cất trong rương như một thứ kỷ vật. Mà đúng là kỷ vật thiệt, khi lần giở từng thư một để thấy thời gian đó, ký ức đó, lần giận đó, bữa chiều muộn ký túc xá đó. Thư của bố gửi cho mẹ, thư của chú nào đó tán mẹ, thư của ông ngoại, thư của những người bạn. Mà thư tay ngộ thiệt, kiểu như có gì cũng đem để vào hết ở trỏng. Mình đâu thể nói là mình viết dở, văn không hay nên viết thư không chân thành. Có gì là phải kể hết, kể cho bằng hết. Có nhiều thư chỉ quanh quẩn kể buổi chiều làm gì, có khi vài ngày lại viết một lá thư. Người ta gọi là nhớ nhung dồn vào con chữ là vậy, một trời thương nhớ nén vào trong thư là vậy. Thấy tình lắm!

Nhớ hồi còn học cấp 1, lần đầu viết thư là viết cho mấy người lính hải đảo trong chương trình viết thư của trường. Lúc đó trong trí tưởng tượng ngây thơ của mình thì thư sẽ viết cho các chú bộ đội vì các chú bộ đội ở ngoài hoang đảo sẽ rất buồn nên các chú nhận thư của mình sẽ tưởng tượng ra cảnh ở đất liền ra sao. Nghĩ thế nên mình viết thư kể về khu vườn sau nhà, khu vườn mà mùa hè mình hay ra sau ngồi đọc truyện ngắm khế với vú sữa chín rồi giật bắn mình khi thấy con rắn lục xanh lét bò qua. Rồi kể chuyện một ngày tự nhiên thấy có dây dưa hấu mọc lên ngoài bãi đất, xong rồi vì mong nó ra trái nên ngày nào cũng tưới, tưới đến nỗi nó bị úng rồi chết. Rồi buồn thiu cả ngày. Kể chuyện con mập hay chui hàng rào sang nhà hàng xóm vốn bán phở tha về một vườn toàn xương bò. Mình nhớ lúc đó cô giáo có đọc lá thư mẫu của một bạn viết rất hay miêu tả việc học và hứa hẹn các thứ. Nhưng lúc đó mình nghĩ chuyện đó không có vui bằng chuyện khu vườn nhà mình nên mình quyết định kể chuyện khu vườn và vẫn giữ niềm tin là các chú bộ đội sẽ vui lắm khi tưởng tượng ra khu vườn của mình…

Lớn lên, trí tưởng tượng của cậu bé không giảm đi và thực tế hơn, trái lại nó còn phình to ra và bay hơn. Có lần đạp xe đi học về qua những con đường đầy gió của Vũng Tàu nó dừng lại và sực nghĩ khi nhìn ra biển là nếu thư để trong cái chai thì ai sẽ đọc. Và nó viết lá thư đầu tiên mất một đêm theo kiểu một lá thư làm quen. Xong nghĩ lại, ngộ nhỡ nó đi ra xa ơi là xa thì sao, kiểu như sang Ấn Độ Dương Thái Bình Dương thì làm sao người ta hiểu được tiếng Việt. Vậy là nó viết tiếng Anh, đàng hòang và trịnh trọng nhét vào chai xong suýt nữa đem ra biển thì lại nghĩ ngộ nhỡ người không biết đọc hay người thổ dân đọc thì sao. Nó đành tiu nghỉu lấy hình và dán giấy, thứ ngôn ngữ tượng hình để ai cũng có thể đọc được. Và lá thư đó đã được thả trôi ở mũi Nghinh Phong vào một buổi chiều muộn lộng gió xứ biển Vũng Tàu. Và cái trò thư này hay đến nỗi mà hai ngày sau một cái chai khác đã được thả đi xa và là cái chai mà nó dành nhiều thời gian nhất. Thư gửi mình ở tương lai, vì trong trí tưởng tượng của nó biết đâu 5 năm sau nó lại gặp lại cái chai đâu đó trên những chuyến hải hành của mình. Và đến giờ, đã gần 20 năm trôi, có khi những con chữ ước mơ ngây ngô đâu đó vẫn lang thang hành trình ở một vùng biển nào đó xa thật xa, lạ, thật lạ, xa như những ước mơ gửi chữ theo bức thư trong chai hồi xưa vậy.

Có điện thoại để nhắn tin, có mạng để chat, để email, để gọi điện thoại có hình, thư tay ít xài dần, mình cũng thấy chữ mình viết xấu đi nhiều. Chữ còn ngại viết huống chi là viết thư. Nghĩ lại thiệt tệ. Email thì ngại viết nhiều, vì cảm giác nhìn vào ngồn ngộn chữ nghĩa nó vẫn không thể tình được bằng thư tay trên giấy. Vậy mà thi thoảng vẫn nhận được thư tay. Thư của ông anh kết nghĩa ở quê ngoại gửi cho. Ông anh học sư phạm, ở lại quê làm thấy giáo làng kể chuyện ra trường xong buổi đi dạy, buổi nuôi heo. Anh nhắc chuyện ngày xưa về thăm quê mà vui mà nhớ lắm! Ừ cứ nhìn thư thì thấy mình chả bao giờ già cả, cảm xúc vẫn đấy thôi. Hay nhớ có lần đi làm lên cơ quan thời máy tính thì thấy thư của cô bạn thân cùng thành phố. Cô bạn mà mình mới líu lo trò chuyện trong bản tin sáng quyết định gửi thư tay vì thấy nhớ viết thư tay quá trời. Bạn lúc nào cũng vui tươi, líu lo, dù là vui buồn cũng như mưa nắng. Đọc hết thư của bạn vẫn thấy mắt cười thấy răng khểnh, thấy lúm đồng tiền lấp loá. Mấy năm rồi, bạn co mình làm mẹ với niềm vui nhỏ hơn, khiêm tốn hơn và cam chịu hơn. Tình trong thư vẫn còn nguyên, chắc chắn đó. Lại nhớ IPC, mình đi học về mà ở nước ngoài nhận được thư Việt Nam là mừng hết lớn. Thư đến dịp trung thu kèm theo bánh dẻo bánh nướng lồng đèn của mấy cô em tóc ngắn trường Luật và của bạn Jerry. Bạn Jerry gửi nhiều thứ, cái nào cũng thận trọng viết tay. Kiểu văn của bạn Jerry giống như giỏ xe đạp hồi trung học vậy, ăm ắp các thứ, cái nào cũng chan chứa không nỡ bỏ cái nào ra cả.

Những thứ để dành thiệt ngộ, nó lúc nào cũng làm mình cười tủm tỉm mỗi khi len lén đem ra ngắm nghía lại. Có nhiều thứ đến ào ào rồi đi cũng ào ào, xong ngoảnh qua ngoảnh lại tặc lưỡi “sao lẹ quá!”. Có nhiều thứ cứ im lặng ở đó hoài hoài, như mấy lá thư này nè, nhỏ xíu à, mỏng te à, nhẹ hều à mà sao cứ giữ hoài mà vẫn cứ thấy tình sao mà nặng….

Bình luận về bài viết này