TADA’S CREEK

Tuổi là một con số! Rõ ràng là như thế! Nhưng những dấu ấn của nó thì không chỉ đơn giản như thế! Tôi chọn những cuộc gặp gỡ thú vị để đánh dấu những con số của tuổi mới của mình. Đây là cuộc gặp gỡ với những nhân vật mà cuộc đời đã băng ngang qua nhau dù chưa một lần đối mặt ngoài đời. Hãy thử tưởng tượng về những nhân vật như vậy xuất hiện trong cuộc đời của bạn và lắng nghe 3 câu chuyện sau (với tên các nhân vật đã được thay đổi theo một quy ước riêng của tác giả)

 

FullSizeRender

VIỆT’s Creek

Quen biết Việt đã ngót ngét 10 năm. Cái cậu chàng hiền lành, ít nói trong bộ phim gắn với ký ức của rất nhiều người cũng hiền khô y như thế ở ngoài đời. Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời dù đã từng nói chuyện với nhau rất nhiều trên Yahoo Messenger – công cụ chat “thần thánh” của các cô cậu 8X. Việt rời Việt Nam, sang Mỹ, bắt đầu hành trình của cuộc đời mình với vài ngã rẽ dù không lớn nhưng với Việt là cực kỳ quan trọng. Việt nói rất nhiều về “ổn định” và “bền vững” về “bến neo đậu” để dừng chân và vẫn cười hiền lành khi kể về những ngã rẽ của mình, những quyết định của mình. Tôi thấy Việt dũng cảm khi dám làm và dám hoạch định cuộc đời mình theo đúng những “keyword” như vậy dù hẳn là không dễ dàng và với tôi thì là điệp trùng khăn khó. Bạn giờ đã là người đàn ông của gia đình với quần quật lo toan bỉm sữa. Tôi chia tay Việt vội vàng ở một buổi trưa tháng năm oi ả kèm theo lời hứa sẽ sang thăm nó và con ở lần sau để được nghe nhiều chuyện hơn. Thằng nhóc con mắt đen lay láy, tròn thật tròn, nó thừa hưởng cái “hiền lành” của bố. Dù kiểu gì thì cuộc đời cũng không nỡ quật ngã Việt – nó lành đến thế cơ mà. Nhắn tin cho cô bạn của cả hai đứa ở Hội An lúc cô nàng vẫn còn đang bên cạnh chồng vào buổi sáng sớm tinh sương. Nó rú ầm lên về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai đứa chúng tôi sau 10 năm quen biết. Con bé cũng kinh qua nhiều ngã rẽ với đủ gạch đá cuộc đời và cuối cùng thì nó hài lòng về ngã rẽ của mình dù chưa biết phải là cuối chưa. Chúng tôi thở phào khi vẫn nghĩ và tin rằng mình đang hạnh phúc.

SỸ’s Creek

Sỹ là ân nhân của tôi. Trong lúc cuống cuồng tìm nhà ở Chicago thì tôi phát hiện ra một người trong Friend list hiện đang sống ở  Chicago – thành phố gió. Và do thế nên đã mạnh dạn PM để nhờ trợ giúp. Nhờ Sỹ mà tôi tìm được chỗ trú ẩn cho cuộc đời sinh viên của mình trên đất Mỹ. Sỹ là chân dung của thế hệ 8X năng nổ, muốn cháy và luôn tìm cách để cháy hết mình. Đã từng là gương mặt rất duyên trên màn ảnh truyền hình với một tương lai rất mở nhưng cậu quyết định sang Mỹ để học và bắt đầu hành trình mới của mình cùng với vợ và con khi còn rất trẻ. Cậu vác thịt và rau sau ba lô theo mỗi bài tập ở trường, vác theo cả gánh nặng của cuộc sống đè trên vai một chàng thanh niên mới chỉ đôi mươi. Tôi chưa bao giờ gặp Sỹ ở ngoài đời nhưng vẫn cứ ám ảnh câu nói ở lần trò chuyện đầu tiên: “Anh sẽ giới thiệu cho cậu đi bưng phở ở quán ngày xưa anh làm”. Nghe rất “đàn anh” và rất nhiều xúc cảm của sự trưởng thành.  Sỹ ra trường, không về nước mà chuyển sang một  thành phố khác, dấn thân sâu hơn với hành trình của mình cùng ước mơ của xứ sở cờ hoa. Sỹ vội vã đến sau giờ tan sở để uống bia với “đứa em” chưa bao giờ gặp mặt. Sỹ già đi nhiều so với tuổi nhưng chắc chắn là dạn dày hơn. Cậu nói về quyết định và những ngã rẽ của mình đầy quyết tâm, rất tự hào dù thảng có lúc nhuốm màu nuối tiếc. Bất toàn vẫn luôn là một phần của thứ cuộc sống đầy những dấn thân mà không phải ai cũng can đảm để chọn. Trời Washington tự nhiên có mưa lắc rắc, cuộc trò chuyện của hai gã trai lần đầu tiên gặp nhưng dường như đã cởi mở hơn rất nhiều như tri kỉ từ kiếp trước. Chúc cậu may mắn trên hành trình của mình Sỹ nhé!

MỸ’s Creek

Mỹ không phải là nước Mỹ trong giấc mơ của hai cậu bạn trên kia mà là tên của một cậu đạo diễn trẻ măng mà tôi đã từng phỏng vấn trong một talkshow truyền hình cách đây đã 5 năm về trước. Lúc đó Mỹ vẫn còn đang là sinh viên với giấc mộng của những bộ phim tài liệu độc lập, giấc mộng vẽ một cuộc đời chân thực bằng điện ảnh. Sau này vài lần gặp lại nhau ở Đài nhưng vẫn không tài nào nhớ ra đó chính là “cậu bé” năm xưa giờ đã khá thành công với “hòm hòm” những dự án đáng nhớ. Và sau ngần ấy năm kể từ cái lần “gặp” băt buộc trên sóng truyền hình thì chúng tôi không hề nói chuyện với nhau nữa và bắt đầu kết bạn lại từ đầu từ một khoảng cách rất xa tới nửa vòng trái đất. Mỹ đang ở ngưỡng của lần “dậy thì” với nghề và cũng là lần “dậy thì” thứ 2 của đời người với rất nhiều lốc xoáy trong lòng cùng cả những đấu tranh giữa “muốn” và “cần”. Trưởng thành hơn đồng nghĩa với sẵn sàng cho mình những trăn trở về những “ngã rẽ” “thật sự” của cuộc đời mình và ý chí để dấn thân thật sự. Mỹ cũng vậy, nghĩ nhiều, thậm chí là rất nhiều về những gì mình cần lựa chọn. Không sao bạn ạ. Trăn trở chính là một bước cần cho chính tư duy để thai nghén nên những quyết định. Tôi tin Mỹ cũng đang sẵn sàng  để đi thực sự chứ không chỉ đơn thuần trong tâm tưởng mà thôi. Tôi sẵn sàng để gặp lại cậu với những háo hức và dự định mới tinh khôi vào mùa hè này.

TADA’s Creek

Tôi chọn 3 tiểu khúc, 3 nhân vật, 3 cuộc gặp gỡ tình cờ, 3 cái twist thú vị trong hành trình của một gã trai ngông cuồng trên chính đại lộ của cuộc đời mình. Gã trai vẫn đủ ngông nghênh bước đi theo thứ cảm tính mách bảo rằng ngã rẽ này là nên chọn, đủ tỉnh táo để dè chừng những bẫy giăng đang chờ, đủ lãng mạn để thấy hành trình không chỉ là điểm đến mà còn nở hoa ở đâu đó bất kì. Nhớ lời đề tặng của cô bạn loắt choắt hồi cấp 3 ghi vào quyển tập học môn địa lý một buổi chiều mưa trốn học

“Tao vẫn luôn thấy lửa ở trong mày, dù là quyết tâm ngùn ngụt hay lòng nhiệt thành vừa chớm thì hãy cứ giữ mãi lửa này đến khi trưởng thành mày nhé.”

Tuổi mới, dù rẽ sang nhiều đường khác nhau, nhưng lửa vẫn còn nguyên bạn ạ…

Bình luận về bài viết này