IPC JOURNAL – Ngày thứ 26

Ngày thứ hai đầu tuần đến với một bầu trời ảm đạm tiếp nối mấy ngày ảm đạm bữa nay ở Helsingor. Và lúc này tự nhiên thấy nhớ những ngày nắng trong lành của mùa hè kinh khủng. Thứ nắng mật ong rải vàng khắp sân trường mới ngon lành làm sao. Mới vào thu mà trời đã thảm đạm như thế này chắc đến mùa đông sẽ còn kinh khủng lắm.

moe-paw-wedding-257-700x350
Bầu trời ảm đạm của Helsingor

Và thêm một lý do cho ngày đầu tuần uể oải nữa là ngày hôm nay, chính cái ngày thứ hai đầu tuần này, nhóm contact group của thầy Angel (tức là nhóm của tôi) sẽ phải rửa bát và dọn dẹp nhà ăn từ sáng sớm. Thế nên là dù có dậy, dù có nhìn ra trời, dù có ngẫm nghĩ ơ kìa mùa thu sao mà èo uột thế thì ta cũng phải bật dậy khẩn trương và sống có trách nhiệm cùng đồng đội lao nhanh về phòng ăn và bắt đầu ngày mới. Tất nhiên là ở môi trường tập thể cùng nhau thì không phải lúc nào sự tự giác và tinh thần trách nhiệm cũng được xếp ngang hàng thẳng tắp. Nói như cách nói ngày xưa đi học mẫu giáo thì có bạn này tự giác hơn, bạn kia kém hơn tí, còn có bạn thì chả tự gíac gì cả. Tôi vào nhà ăn và tiu nghỉu nhìn quanh chỉ có Eri – cô bạn giáo viên người Nhật và Casper – cậu bạn Úc là chuẩn bị cùng chiến đấu với nhau. Do phải làm việc cho cả 5 người khác nữa nên nói chung cảm giác là rất đuối. Nhưng có điều IPC dạy cho ta rằng hãy luôn nghĩ về mặt tích cực của vấn đề và tôi đành suy nghĩ, có khi các bạn mệt và các bạn mệt thì các bạn cần được ngủ, nghĩ thế làm cho tôi phấn chấn hơn để làm việc của mình. Eri là một cô bạn thừa hưởng văn hoá Nhật, rất cần cù và nhẫn nại, không một lời ca thán. Bạn nói, dân tộc Nhật sinh ra để phục vụ với đức tính khiêm cung nên họ luôn làm mọi thứ với tâm thế thoải mái nhất. Còn Casper thì rất trẻ, chàng trai mới ngoài 18 này sở hữu một tâm lý vô tư, đúng kiểu tâm lý vô tư phóng khoáng, không tị hiềm gì cả. Bạn thấy đấy, tị nạnh là tâm lý, và khi ta nhìn vào những thứ tốt đẹp xung quanh, chẳng phải là lý do để thấy cuộc sống dễ thở hơn sao. Tuy thế, chúng tôi cũng cuống cuồng mới xong việc trong nhà ăn để kịp cho lớp buổi sáng nay.

 

Lớp học đầu tiên là môn tôi khá yêu thích là Development Management với cách quản lý các dự án phi chính phủ và cách biến nó thành thực tế. Lớp Current Affairs tiếp tục câu chuyện về các loại hình báo chí và hôm nay là câu chuyện của caricature và comics strip. Mỗi thành viên trong lớp đem đến một tranh biếm hoạ trong báo chí nước mình. Đây cũng là một dịp để giới thiệu, giải thích và lắng nghe về các chủ điểm văn hoá của nhiều quốc gia khác nhau và để thấy tất cả mọi thứ khi nhìn qua lăng kính văn hoá vùng miền sẽ thú vị hơn rất nhiều lần.


Rửa chén và lau dọn buổi sáng đồng nghĩa với việc là học xong phải chạy vội ra nhà ăn để chuẩn bị bàn ghế cho bữa trưa. Tuy vậy đây là công việc yêu thích vì bạn sẽ được vào bếp trước, được ngó nghiêng xem thực đơn hôm nay có gì (điều mà sinh viên đứa nào cũng hồi hộp trước giờ ăn) Lý do đơn giản là vì, tuổi trẻ, đứa nào cũng mau đói nên bữa nào có thịt tức là bữa no, còn bữa nào toàn rau salad và bánh trái thì tức là bữa đó nhiều đứa phải vác bụng đói đi về phòng.

img_3139
Nhà ăn ở IPC

Bữa trưa kết thúc và lại tiếp tục bài rửa chén và dọn phòng ăn. Những đứa buổi sáng trót ngủ quên thì cười khì xin lỗi và cuống quýt xông xáo làm mọi việc ra chiều năng nổ lắm. Và thường là buổi trưa ai cũng đói, cũng phải đi ăn nên rất hiếm khi vắng mặt ai trong tổ. Chúng tôi lại vui vẻ hăng hái dọn dẹp, rửa chén đĩa, chuẩn bị bàn ghế cho bữa tối và về phòng chuẩn bị cho tiết học chiều.

10858480_1522269381375024_8849098799040822753_n
Rửa bát cũng rất vui

Lớp học kịch nghệ của thầy Soren – thầy hiệu trưởng luôn làm cho tôi và các bạn thấy phấn khích nhất. Như có lần tôi đã kể về lớp này, mục đích để chúng ta quên đi cái ngượng, cái ngại để làm những thứ lần đầu tiên mình làm. Thật vậy, hôm nay chúng tôi thử sức với bale, kịch câm, musical và cả opera. Lớp này lúc nào cũng vậy, vui nổ trời, toát mồ hôi và ai cũng muốn lớp kéo dài gấp đôi gấp 3.

10614153_821680714518052_3729066932941254670_n
Một trò chơi trong lớp Drama của thầy hiệu trường Soren

Buổi tối ở IPC sau khi hoàn thành công tác rửa bát và dọn dẹp trong ngày, tôi tự thưởng cho mình không gian một mình tĩnh lặng. Ở các góc hành lang rải rác các câu chuyện nhỏ to, rải rác những hoạt động của đêm. Đã gần 1 tháng ở IPC, gần một tháng để dần quen với những thứ mới mẻ, để thấy mình khác đi nhiều, có trách nhiệm hơn, thoáng đạt hơn và như thế để thấy mỗi ngày trôi qua ở IPC đều ấp ôm những điều kì diệu.

Helsingor 8.9.2014

Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

Bình luận về bài viết này