Viết tiếp câu chuyện của gần 10 năm về trước, tiễn Phú ra sân bay, chúng tôi như thường lệ vẫy tay chào “hẹn gặp lại”. Sau những va đập của cuộc đời, cả những va đập lý tính và cảm tính khiến chúng tôi có lúc phải cay đắng thốt lên rằng “Hẹn gặp lại” nói ra nhẹ tênh nhưng kì thực là khó lắm. Chúng tôi không gặp lại nhau sau ngần ấy năm, có lúc chỉ cách nhau vài chục dặm ở cùng một thành phố nước Mỹ nhưng cũng không gặp được nhau. Thi thoảng thằng bé nhắn tin hay gọi điện giữa những ca làm vội vã cập nhật chuyện mới của cuộc đời. Chuyện mới, chuyện cũ xen nhau như không thể dứt. Và chúng tôi lại vội vã rời miền ký ức chóng vánh để quay lại với nhịp hối hả của đời.
Chúng tôi gặp lại nhau, một cuộc hẹn không định trước nơi xứ biển neo người, nơi người ta có làm gì cũng thấy ngày nhẹ tênh đến lạ. Chúng tôi lớn lên cùng biển, học cùng trường cấp 2 rồi cấp 3, rồi đại học. Lớn lên cùng nhau, điên khùng cùng nhau và tổn thương cũng cùng nhau. Cái tuổi mới lớn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt mở tròn và háo hức, háo hức đến mức tông huỳnh hụych vào mọi thứ trên đường, rồi lồm cồm bò dậy, cười hề hề bỏ qua.

Chúng tôi dành cả ngày, một ngày yên ả lang thang trên con xe cub cũ kỹ chạy vô định qua tất cả các con phố quen của phố thị biển, mắt sáng lên khi ở góc cây này, mảng tường kia là ký ức của thời thanh xuân bỏ quên trong trí nhớ. Phú vẫn vậy, hành trình của cậu tưởng chừng như phẳng lặng cuối cùng lại nhiều sóng gió nhất. Tai nạn, những đứt gãy của tư duy, mất trí nhớ, những mảnh vỡ của cuộc sống găm vào người. May mà… Phú vẫn như vậy! Tôi hồi hộp lắm khi gặp lại Phú, sợ mình sẽ lại đối diện với một người bạn bị “đời hoá” sau ngần ấy năm bầm dập. May quá! Phú vẫn y vậy, nói cười với những câu chuyện không dứt của dòng kí ức “ồ ạt” tuá về. Chúng tôi quả quyết với nhau rằng, bây giờ, thứ giá trị nhất không phải là thật nhiều tiền, hay vị trí thật cao mà là cụm “vẫn như ngày xưa”. Có 4 chữ vỏn vẹn nhưng thấy lúc làm mới chao ôi là khó.
Thành phố biển neo người, một buổi chiều nhiều gió! Trên đường trở về! Có lúc hai chàng trai “không còn trẻ” nhiều lúc im lặng thật lâu để mỉm cười! Chắc lúc đó, cả hai đều cùng nghĩ: “May quá, mình vẫn như ngày xưa!”
Vũng Tàu 11.6.2018

