RA ĐI LÀ ĐỂ TRỞ VỀ

“Hôm nay thức dậy lúc 10 giờ. Đêm qua thức khuya quá…vì tự dưng gặp được một nhạc sĩ đang du học tại Mỹ- Nguyễn Xinh Xô. Những câu chuyện bằng âm nhạc của anh vẫn phảng phất nét gì đó hòai niệm, là một sinh viên học về quản lý dữ liệu mà để tâm hồn của mình không bị số hóa và chai đi theo kiểu văn hóa Mỹ là điều không dễ chút nào.

Đêm qua lại gặp một nhóc học lớp 12 đang ở Dublin. Khổ thân thằng bé chắc là buồn lắm. Đi học xa nhà sớm quá phải cố gắng nhé đừng ham chơi và nhất là đừng để mình mất gốc. Ít ra thì cái cộng đồng ảo này vẫn cho phép em được nói tiếng Việt dù là tiếng Việt không dấu. Nghe sao cũng cay đắng quá.

Câu chuyện về anh tôi. Tên N đã rời Việt Nam năm 20 tuổi, và bây giờ thì đã 6 năm rồi… Chỉ thấy bố mẹ buồn buồn… tôi hay nói với anh, sau này em cũng sẽ đi như anh. Vì trẻ con thì được dạy là “đi một ngày đàng học một sàng khôn” Ừ thì phải đi chứ

Câu chuyện về chị tôi. Tên là C, cũng đã rời VN 8 năm và trở về mỗi một lần và giờ đã trở thành một mademoiselle. Chị tôi chưa cưới anh rể nhưng mà thằng nhóc cháu tôi đã 2 tuổi, và tôi thì chưa gặp nó bao giờ…

Chuyện của thằng em út. Năm nay nó 5 tuổi. Tôi đi học đại học năm nó 1 tuổi và nó cũng chưa bao giờ gặp mặt 2 anh chị. Nhưng nó tin là nó có nhiều anh chị. Tôi cũng ít về… và thi thoảng thì thấy nhớ..có lẽ tôi cũng không khác những người ở trên là bao…Trong câu chuyện của tôi chỉ có thằng nhóc 5 tuổi là vững nhất…tôi nghĩ thế vì nó chưa học câu đi một ngày đàng học một sàng khôn….

Và lại quay lại sáng nay. Như thường lệ vào blog của anh Kiemchacsu để xem có ảnh mới không, và lại gặp chị B cùng những hoài niệm cũ của những người dưng trên đất khách, suy cho cùng chúng tôi chịu ơn mảnh đất Sài Gòn nhưng cũng chỉ là kẻ trọ mà thôi..

Tôi cũng lại chuẩn bị cho một chuyến ra đi. Tôi yêu những hành trình của mình, từ Ngọc Hiển- Cà Mau tới Đồng Văn- Hà Giang. Từ những ánh nắng trong trẻo của bầu trời Địa Trung Hải đến cái nắng buốt người của mùa đông Bắc Kinh. Tất cả làm tôi lớn nhiều và cảm nhiều hơn. Trái tim vì thế mà biết học cách để yêu thương nhiều hơn là chỉ để cảm nhận tình yêu. Và ngay ở cái đất Sài Thành này cũng vậy. Ra đi đối với tôi cũng mới mẻ vì mỗ góc cạnh của thành phố này như là biến đổi hàng ngày. Và chuyến ra đi đến với SG của tôi cũng thú vị nhưng xin kể trong một dịp khác…

Tự nhiên sáng nay, một buổi sáng chủ nhật, một ngày nghỉ lại nói nhiều quá về những chuyến ra đi. Nếu bạn còn cảm thấy cuồng chân thì hãy đi cho thỏa chí những người trẻ tuổi. Hay ít ra hành trình ảo của bạn trên mạng cũng giúp bạn đi nhiều hơn hành trình của trái tim. Tôi cũng vậy…

Năm sau tôi cũng sẽ đi xa, có lẽ cũng lâu lắm mới quay lại VN. Hình như mỗi khi ai đó nói đến hai chữ đi xa là đồng nghĩa với chuyện buồn và chia xa, nhưng tôi thì nghĩ thoáng hơn. Ra đi chính là một cách hay, thật hay và ý nghĩa cho chúng ta học cách để trở về. Chắc chị B, anh KCS, anh XX, và nhiều người bạn nữa của tôi hiểu rõ điều này…

16486951_1871067156495243_4816471897426326005_oRa đi là để trở về…”

Bình luận về bài viết này