Nhật ký ngày mùng một tết vê tê bảy năm 1980s

Đã một ngày trôi qua từ sau dư âm của ngày 8.1. Cứ râm ran trong mình. Mình thấy hân hoan, trái tim nhảy múa khi có quá nhiều gương mặt thân thương trở về nhà, trở về ghé thăm chốn kỷ niệm thiêng liêng của ngôi nhà VTV7. Nơi những cảm xúc chạm nhau không dứt. Tôi chưa bao giờ làm ở đâu quá 3 năm mà ở đây đã hơn 5 năm trôi qua vẫn thấy mình yêu và say mê với vtv7 như ngày đầu. Vẫn háo hức không ngủ được suốt tuần chuẩn bị cho awards. Vẫn yêu được đến được nhìn mọi người cả ngày làm việc, tất ta vòng quanh cái tầng 14 cùng nhiều kỷ niệm. Góc nào cũng thấy mình hiện diện ở đó rõ mồn một trong nhiều khoảnh khắc của biên niên ký đời người. Mình thấy hình ảnh những con người rất giống nhau mùa awards này, tất tả công việc nhưng vẫn háo hức tí tách râm ran qua từng tin nhắn của nhóm MV. Mỗi phân xưởng là một phong cách riêng. Có phân xưởng hay kể chuyện, có phân xưởng lại thích vũ đạo, có chỗ lại mê animation và hiệu ứng thị giác, lại còn tối ưu và đúng brief, có phân xưởng lại hề hước trào phúng. Yêu lắm những cái lườm yêu khi nhóm này lỡ dại chê production của nhóm kia.
Chúng tôi chạm vào nhau nhiều lắm ở những xúc cảm ngoài công việc, xem nhau như người ở nhà. Những buổi trưa, nhóm này tranh thủ ăn vội để chị thuyền trưởng tập “bật bông” giờ nghỉ trưa cho bài hát mà cái nhóm ban nhạc “bật bông” đáng yêu đó toả sáng sau mấy lần hăng say cố gắng trượt. Tiết mục văn nghệ duy nhất toả sáng nhưng lại giản dị và khiến mình không khỏi mắt cay và tự hào. Đó chị sếp tui đó, giỏi lắm, việc gì cũng giỏi và lúc nào cũng xông xáo dù ở việc hay việc nhà hay việc “ngoài giờ” cùng đồng đội. Tranh thủ tí thời gian rảnh giữa nghỉ trưa để cố tập. Là chị kế toán trưởng của tui đó. Bả hùng hổ trên bàn để bảo vệ dự toán bao nhiêu thì hay xấu hổ bấy nhiêu chỗ đông người. Và chị tôi đánh quá hay, quá yêu làm mình cảm động gần chết. Chị Lý, bà Gấu cũng quá đỉnh cao í. Và bé Kanh- xinh ơi là xinh tối qua. Bé ấy làm gì cũng chỉn chu. Lại nhớ một thời nhóm thớ lợ suốt ngày tụ tập hẹn hò ở chỗ góc quen cổng đài. Nhớ những lần quay radio 8 cả lũ đi từ nửa đêm và ngủ gà gật trong tiếng đọc sách của Tada và Nana. Vtv7 là những người tôi thương rất thương đang vừa quay cuồng việc vừa quay cuồng yêu v7 mỗi mùa awards. Được làm về khuya hơn để làm giấy tờ nhưng vẫn kịp thiết kế rồi in rồi dán túi kẹo rồi nắn nót viết, rồi gửi đi muôn nơi đến những cánh chim v7 ở nhiều chỗ khác nhau vẫn muốn trở về cho cái tuần mà phải nói là tết vtv7. Tết mới xúng xính quần áo chuẩn bị từ trước cả tuần. Mấy cô em hành chính tổng hợp của tôi quay cuồng viết giấy, rồi đặt tiệc đặt nến. Đến tận sáng tết vẫn còn kịp đặt thêm nến ở màn key moment. Là cảm giác hân hoan khi vừa hùng hục edit những file audio cuối cùng để chuẩn bị cho ngày “Hội về nhà vtv7″ vẫn thi thoảng nhìn ra cửa xem đám em thơ vẫn băng băng ngoài rét đi mua mũ mua kính mua giày cho thằng anh đang bận.
Tôi thấy mình may mắn khi nhìn thấy vtv7 awards đã trở thành tết vtv7 như thế nào. Tôi yêu cái tinh thần đó và đó là lý do vì sao tôi là người vtv7 đã hơn 5 năm và sẽ còn yêu ngôi nhà này nhiều hơn mỗi nămCảm ơn các anh chị em đã chia sẻ ngôi nhà yêu thương này chung với em. Các anh chị em là một phần kỷ niệm thanh xuân của em. Mãi yêu vtv7

P/s: Và ở cuối của chiếc audio này sẽ là giọng của mình tự ngân nga trong một sáng tác rất tình cảm của Văn Phong – Đã 5 năm rồi đấy

