CHUYỆN BÌNH THƯỜNG NHO NHỎ Ở SÀI GÒN

Sài Gòn những ngày cuối năm, hối hả hơn nhiều. Hối hả theo cái nhịp bình thường mới – thứ mà chúng ta nhiều lần phải tự thấy nó lạ, mà nó đúng. Bình thường lại còn mới! Đúng vậy, chúng ta khóac lên mình một tâm thế mới cho những thứ bình thường mình vẫn làm. Là một nhà báo và lịch trình đang dày đặc trở lại những chuyến đi, Mạnh Thắng lại có nhiều cơ hội được chứng kiến, lắng nghe nhiều câu chuyện đây đó và mới tháng trước khi vào Sài Gòn, mình dừng ăn ở một tiệm cơm gà. Và không chỉ là ăn, mình còn được lắng nghe câu chuyện bình thường mới của một anh chàng bán cơm, nhưng không chỉ là một chàng bán cơm, cậu ấy là một người giỏi rất nhiều thứ khác. 

Một buổi trưa Sài Gòn, một cái hẻm nhỏ khiêm tốn giữa muôn vàn các hẻm nhỏ nhỏ khác của khu Tân Bình giáp quận 10, khu mà cuộc sống cũng gói gọn trong rất nhiều những con hẻm nhỏ chật như mắc cưởi. Và cái hẻm này đáng nhớ ở chỗ có một vài bác tài ship đồ ăn đứng chờ. Và cái bụng đói của tôi lúc đó mách bảo mình cần phải dừng lại để ăn ở đây. Anh chủ quán chào mình bằng nụ cười cởi mở và thân thiện, anh vẫn hối hả đảo cơm, đóng hộp, chan gà và không ngừng nói chuyện với hai bác shipper ghé qua. Mời người này chai nước sâm, người kia cái khăn lạnh cho đỡ vất vả đường dài. Đó chính xác chỉ là một cái xe đồ ăn bán dạo, cái loại xe mà ta sẽ thấy rất nhiều trên đường của những người buôn bán đồ ăn khắp Sài Thành, chỉ có duy nhất 1 cái bàn và 2 cái ghế và đó là bàn của tôi đang ngồi. Khi vẫn còn chưa biết gọi gì thì một bác shipper đã nhanh nhẹn gợi ý ăn cơm gà sốt mắm tỏi – ngon bá cháy! Và tôi sẽ không muốn kể lại cảm giác đó cho bạn là nó ngon như thế nào vì nó sẽ làm tôi chảy nước bọt vì thèm mất. Nhưng thú thật với các bạn mình không nói ngoa chút nào đó là một đĩa cơm gà thực sự rất đẳng cấp. Và giờ thì tôi đã hiểu là đằng sau những shipper đứng đợi là cả một nghệ thuật bán hàng. Anh kể lúc trước thuê được mặt bằng lớn bên quận 7 bán đông khách lắm do cơm gà ngon nổi tiếng. Sau dịch, cầm cự mấy tháng đã khổ lại nghe thêm tin là chủ nhà tăng giá, thực chất là để đẩy anh đi để tự kinh doanh “cơm gà”. 

Anh kể lại câu chuyện của mình nhẹ tênh, tếu táo theo kiểu đúng người Sài Gòn – tự hào, kiêu hãnh và rất thật. Anh quay lại với nhịp bình thường mới bằng cách quay về với ba má, cùng vợ mở xe cơm nhỏ xíu trước nhà. Anh khoe, anh sẽ làm thêm món mới cho ba mẹ bán. Anh chia sẻ, sẽ lại làm lại từ đầu vì cuộc sống đẩy người ta đến nhiều lựa chọn nhưng nếu chọn lạc quan thì giữa những tăm tối nhất người ta sẽ vẫn có thể cười lên và bước tiếp. Giữa câu chuyện anh không quên kêu mấy ông shipper report để kéo địa chỉ quán cơm của anh cho đúng chỗ để cho anh em shipper đỡ đi sai. Anh không quên tặng mình một chai nước sâm mát lạnh để “ăn cho đỡ khô”. Mà đúng nghĩa là tặng vì đến lúc tính tiền mới biết là chai đó miễn phí vì ai anh cũng tặng coi như là thơm thảo mùa “bình thường mới”. Marketing quá đỉnh cao – vì nó đắc nhân tâm đến lạ kì đúng không quý vị. 

Mình thấy mình may mắn vì nhiều khi được quan sát nhiều thứ dễ thương của cuộc sống. Và sau những mất mát của mấy năm đại dịch, chúng ta nhận ra là chúng ta cần hơn bao giờ hết những năng lượng căng tràn của sự tử tế và nhân ái trong đời sống này. Và mình biết ơn Sài Gòn – chuyến đi giữa những quay cuồng cuối năm giúp mình nhận ra tinh thần lạc quan đó mới chính là vaccine quý giá nhất giúp chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn thế kỷ này. Mình có nhờ cậu bạn thân kể lại câu chuyện này ở góc nhìn phát thanh với âm thanh kể chuyện, và cả những suy tư chân tình và quá xá dễ thương của Sơn – cơm gà – cậu chàng cứ lẳng lặng kể cho mình nghe câu chuyện dễ thương về một bình thuờng “mới” nho nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Cũng lâu rồi ít vào Facebook nhưng mình nghĩ cuối năm là dịp ta bày tỏ cảm xúc và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất đúng như truyền thống Á Đông. Mình tặng cả nhà một lát cắt cuộc sống của mình thay cho lời chúc BÌNH AN đến cả nhà trong năm mới. 

Bình luận về bài viết này