NGÀY CỦA NHỮNG NIỀM VUI PHƯƠNG XA
Nếu bạn nghĩ rằng xứ Bắc Âu toàn những thứ lung linh và tươi đẹp thì đó là do bạn đã tạm quên đi một thứ cực kỳ khó chịu tại Bắc Âu – thời tiết. Tháng 9 là tháng mùa thu nhưng mùa thu ở đây cũng chưa hẳn là trời sẽ siêu đẹp với gió man mác, một ngày thứ ba ở IPC tiếp tục lại là một ngày ảm đạm.

Tôi thức dậy và mắt tự động nhìn ra cửa để xem ngoài trời có nắng không và thất vọng khi nhìn thấy một bầu trời xám xịt. Tuy vậy nếu nhìn lạc quan thì do trời âm u nên tôi quyết định nằm dài trên giường check facebook và suýt hét ầm trên giường là LẦN ĐẦU TIÊN TÔI CÓ DỊP ĐƯỢC TRỐNG TIẾT BUỔI SÁNG. Cái này lỗi cũng là do tôi tham lam và đăng ký quá nhiều môn học buổi sáng nên lúc nào cũng trong trạng thái là căng dây đàn để đi học. Mặc dù “học” có thể là một “sở thích” nhưng nếu có thời gian cho bản thân và các hoạt động cá nhân hơn thì sẽ tốt hơn. Ở kỳ sau tôi nhất định sẽ phải sửa sai trong việc chọn các môn học. Đúng vậy, kì sau sẽ sửa, còn bây giờ thì ta sẽ đối diện với niềm vui dịu nhẹ, rất đỗi ngọt ngào là lần đầu tiên “ngủ nướng” vào buổi sáng. Và giấc ngủ nướng này kéo dài đến tận 10h sáng – một màn tự thưởng quá xứng đáng cho một buổi sáng “lười biếng một cách hợp lý”! Và giờ thì phải vội vàng đánh răng, rửa mặt thần tốc để đến với Morning Fellowship. Tôi hẳn đã kể cho bạn nghe là Morning Fellowship hoàn toàn có thể khiến chúng ta gây nghiện vì đó là một cảm giác gắn bó, gần gũi, thân thuộc, rất gia đình. Và nếu quy đổi nó thành một Format của show truyền hình thì nó cũng được tính toán rất kỹ cả về thời điểm, không khí và cả nội dung – một sự kết hợp hoàn hảo giữa thông tin và giải trí. Một Morning Fellowship nối tiếp sau một giấc ngủ “nướng” có vẻ như báo hiệu cho một buổi sáng hoàn hảo bất chấp thời tiết. Và buổi sáng của tôi còn hoàn hảo hơn khi trước khi bước vào Lecture Hall thì nhận được giấy nhận bưu phẩm ở ngay cửa. Thật ra thì thông báo bưu phẩm sẽ được loan tin trong phần cuối của Morning Fellowship nhưng cái này cũng tuỳ thuộc vào quan hệ của bạn với người trực bưu phẩm hôm đấy. Và tôi – một người hoà đồng và “ăn ở tốt” đã được thông tin sớm ngay ở cửa, chỉ 5 phút trước khi buổi Fellowship bắt đầu. TỚI 2 BƯU PHẨM! VÀ ĐẾN TỪ VIỆT NAM! Phải nói là một ngày vui nổ trời. Cái này là một khoảnh khắc nên được lồng khung kính để treo trong “Nhà lưu niệm ký ức đời người” vì đến bây giờ sau 8 năm tôi vẫn còn nhớ như in mình đã chạy như bay sang toà nhà trung tâm để nhận bưu phẩm. Hai gói hàng rất to, một đến từ Đu Đeo và một đến từ bạn Thuỷ Jerry cũng làm cho tôi rất tự hào khệ nệ ôm hai hộp quà của mình về phòng trước khi quay lại Morning Fellowship. Và dù chỉ 1 phút thôi, cũng đủ để xé nhanh 2 hộp quà để biết cả ngày hôm đó mình sẽ hân hoan bởi thứ gì. Và niềm vui của mình hôm đó có tên là “QUÀ TRUNG THU”.
Nỗi hân hoan đi theo đến lớp Innovativity – lớp học về sáng tạo của Felicity. Hôm nay ở lớp học chúng tôi được yêu cầu sẽ vẽ tiếp một bức tranh trên nền các hoạ tiết có sẵn để tiếp nối ý tưởng, mạch tưởng tượng của mình thông qua sự sáng tạo. Ở các lớp học khai phóng như thế này, nếu bạn là người có tư duy hệ thống bạn sẽ rất dễ nắm bắt được các giá trị sẽ có được từ cách tư duy này, từ đó phát triển khả năng ứng dụng sự sáng tạo vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Và nhìn vào bức tranh được hoàn thiện của mỗi người sẽ nói lên rất nhiều điểu về họ ở cá tính, mức độ an toàn, sự nổi loạn và cả tâm trạng hiện tại nữa. Một lớp học nhẹ nhàng và gắn kết và thêm vài thứ “hiểu thêm về mình” – một thứ mà chỉ cần mỗi ngày ta thực hành một lần sẽ là vô cùng hữu ích.

Sự u ám của thời tiết, và sự tò mò lại tiếp tục dẫn tôi xuống 2nd HAND SHOP và sau một hồi tìm tòi, đào bới tôi cũng tìm thấy một cái túi xách khá mới, một đôi găng tay mùa đông ấm áp, một cái dù và một cái nón. Hãy tin tôi, tinh thần Shopping chỉ mang tính chất giải trí là chính chứ thực tế tôi có cần các món này chưa? Chắc chắn là chưa! Thậm chí không có cơ hội để dùng đến bất cứ thứ gì ngay bây giờ. Không lẽ lại đội mũ, đeo găng tay và đi dù ra đường giờ này. Tôi sực nghĩ ra điều này khi hí hửng cầm những món mới mua từ hầm đi lên và trở về phòng và lẩm bẩm: “Chắc mình mua nhiều nhất ở đây mất! Tốn cả trăm Krone rồi chứ ít gì!
IPC cũng là một ngôi trường để ta được thử mình sống, làm việc trong những nhóm làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau. Lớp học đầu giờ chiều ở môn Movie Making – Angelo đưa chúng tôi đến với dự án mini để thực hành 1 kỹ thuật trong quay phim gọi là Dolly Zoom. Đây là một hiệu ứng thị giác trong điện ảnh khi chúng ta vừa tiến máy vào gần hay ra xa chủ thể cùng với hiệu ứng Zoom. Đây là cách Wikipedia giải thích về dolly zoom: Dolly zoom là một hiệu ứng nhỏ trong camera dùng để làm giảm nhận thức thị giác bình thường. Đơn giản là thế nhưng nếu bạn bước chân vào một lát cắt của đoàn làm phim thì bạn sẽ thấy nó cũng khá phức tạp và set up khá nhiều. Cả ba take – hay ba phân đoạn nhỏ sử dụng kỹ thuật này đều được thực hiện tại căn hộ bé ở ngay trong trường của Angelo. Hình như tôi đã có lần nhắc cho các bạn nhớ là nó nằm ngay cuối dãy hành lang Châu Phi – dãy hành lang tôi sinh sống và tính ra chỉ cách nhau chưa tới 15m tính từ phòng ngủ của tôi. Nhìn các cô cậu hào hứng tham gia đoàn làm phim tí hon chỉ vỏn vẹn trong một tiết học là một thứ khiến tôi mỉm cười. Biết đâu từ mấy cái lớp được trải nghiệm thực tế như thế này sẽ có những nhà làm phim giỏi trong tương lai. Tương lai mà! Biết đâu được!
Angelo – giáo viên của tiết học làm phim vừa rồi là người Bồ Đào Nha và mặc dù tên nó có chữ Angel (thiên thần trong Tiếng Anh) thì nghĩa của nó thực ra là Messenger (Người đưa tin trong tiếng Anh). Lý do tôi nói đến tên ở đây vì thầy giáo dạy môn tiếp theo môn European Culture (Văn hoá Châu Âu) thì tên là Angel thật, nó cũng mang ý nghĩa là “thiên thần” nhưng không đọc là “En giồ” theo kiểu tiếng Anh mà phải là “Ăng gkhen” (chữ G lai với Kh này rất khó đọc) đúng kiểu đặc trưng của tiếng Tây Ban Nha. Những đặc trưng về văn hoá thể hiện thông qua tên, thông qua những câu chuyện đó chắc chắn là cách “học” hiểu quả nhất, nhớ lâu nhất theo tôi. Và ở lớp học của thầy Angel – không chỉ là kiến thức được chia sẻ mà còn là các kỹ năng khác. Ví dụ như bạn sẽ có được những nghiên cứu gãy gọn hơn, chi tiết hơn, sâu sắc hơn về một chủ điểm văn hoá thông qua một bài làm việc nhóm. Jessica và nhóm của mình giới thiệu về sự phát triển và các xu hướng chính của thời trang Châu Âu – một phần giới thiệu đem đến cho tôi rất nhiều kiến thức bổ ích về văn hoá Âu Châu. Cũng cần nói thêm một chút là đằng sau những cái tên rất “đao to búa lớn” như European Culture – mục tiêu và định hướng giáo dục của Angel rất đơn giản là mang đến những góc nhìn hay ho thú vị về văn hoá châu Âu ở những góc độ mà sinh viên quan tâm nhất. Và đó cũng là lý do mà danh sách đề tài được thảo luận và nghiên cứu trong lớp đến từ đề xuất của chúng tôi. Rõ ràng, tìm hiểu và học cái bạn hứng thú và tò mò thì hiệu quả hơn gấp bội. Tôi sẽ kể thêm một chút về Jessica – đây là một cô bạn gốc Anh nhưng mang quốc tịch Nam Phi. Bạn luôn là người trầm lặng dù rất thích tiệc tùng nhưng chủ yếu chỉ ngồi lặng lẽ quan sát. Jessica là người khá yêu thời trang và cái đẹp, bạn luôn xuất hiện với phần make-up khá kỹ càng và rất đẹp. Và cũng không lạ là phần trình bày của bạn về thời trang cũng rất đẹp, chỉn chu và ấn tượng. Thầy Angel không quên bỏ nhỏ về chuyến đi khám phá Central Europe (Trung Âu) trong phần nghỉ giữa kỳ. Học thế này ai chẳng háo hức.
Đây suýt là tiết học cuối! Đúng vậy, vì tôi suýt quên béng đi mất là mình còn buổi học bù môn Choir (hát hợp xướng). Các môn buổi tối thường rất vui và với tinh thần “chill” nhất có thể. Nó sẽ diễn ra sau giờ ăn tối, và bạn không trực nhật, thì cứ thong thả tản bộ, dạo chơi, tắm cho mát, và từ từ đến lớp khi đồng hồ điểm 7h. Lớp Choir của thầy hiệu trưởng Soren lúc nào cũng vui và nhiều năng lượng. Đến giờ 8 năm sau khi ra trường tôi vẫn đem tinh thần âm nhạc này vào cuộc sống của mình một cách vô thức. Tôi và Lars học chung với nhau khá nhiều lớp, chủ yếu là các lớp liên quan đến sáng tạo và nghệ thuật cùng vài môn outdoors (hoạt động ngoài trời). Chúng tôi rời lớp Choir để đến thư viện để làm một project nhỏ cho lớp Innovativity Class. Project là dựng một clip ngắn để quảng bá cho trường. Đơn giản thế! Và dù là một người làm truyền thông và agency quảng cáo lâu năm nhưng tôi vẫn quyết định dành thời gian để lắng nghe và theo quyết định của các bạn trẻ trong nhóm. Ở thời điểm đưa ra quyết định đó tôi cũng còn trẻ hơn bây giờ nhiều nên ngẫm lại trải nghiệm nào cũng quý – nó là “khoảnh khắc hay ho” lúc đó nhưng cũng là một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình đời người.
Hôm nay đúng là một ngày dài và hiệu quả! Chúng tôi kết thúc làm việc nhóm lúc 11h đêm và lúc này mới sực nhớ ra mình có hẹn với nhóm Việt Nam để ĂN TRUNG THU. Nhờ Đu đeo và bạn Jerry mà cả nhóm có một buổi tối trung thu nho nhỏ vẹn tròn. Có 3 cái bánh nhân thập cẩm, nhân đậu đỏ và bánh dẻo đậu xanh. Các món quà trung thu không chỉ có bánh, còn có cả lồng đèn xếp, trà và một em chó bông nhỏ xíu và ấm áp tên là Dou Dou của Jerry tặng. Nhóm mấy đứa người Việt gặm nhấm miếng bánh nhỏ xíu cùng những câu chuyện trung thu ở nhà. Sẽ có những chàng trai cô gái trong nhóm này sẽ quyết tâm ở lại Bắc Âu để mơ về một viễn cảnh đẹp hơn. Sẽ có những chàng trai cô gái sẽ trở về với những đại lộ đông người của công việc và những đam mê nghề nghiệp không dừng. Nhưng có lẽ, đúng khoảnh khắc đó, ở một đêm Bắc Âu không trăng sao, chúng tôi ăn bánh trung thu và thấy gắn kết với nhau hơn bao giờ hết, bởi không khí tình thân, không khí Việt Nam giữa se lạnh mùa thu phương Bắc.
Một ngày với nhiều niềm vui…phương xa… thật vui và thật ấm!
Viết từ Helsingor – Đan Mạch
9.9.2014
Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

