THỨ TƯ NÀO CŨNG THẤY VUI!
Cứ mỗi ngày nhìn vào lịch thấy Thứ Tư đến là lại thấy hào hứng hơn. Đơn giả là vì thứ Tư sẽ là ngày mà mình sẽ ít phải ngồi trong lớp. Môn Outdoor Activities kéo dài cả buổi sáng và cũng là lý do để chúng tôi đi chơi ngoài trời.

Từ trong Big Hall, chúng tôi bắt đầu môn học bằng những trò chơi vận động tập thể. Và sau khi vận động tí chút, chúng tôi thử sức với trò “ làm thám tử” với những chứng cứ nhận được của mỗi nhóm để ráp nối lại thành chuỗi sự kiện để tìm ra hung thủ và các thông tin của vụ án. Điểm quan trọng nhất trong ngày hôm nay là môn Triathlon – ba môn phối hợp. Đây là lần đầu tiên tôi thử chơi môn này và dù là đoạn đường không quá kinh khủng nhưng cũng có những trải nghiệm đáng nhớ về tinh thần đồng đội, việc nhường nhịn nhau và hiểu thêm về khả năng và sức lực của mình. Trường nằm ở Helsingor – một thành phố nhỏ ven biển Đan Mạch nên bạn sẽ có cảm giác biển rất gần mình dù là ở trường thì không bao giờ có cảm giác là mình đang ở biển. Một phần lí do là vì ta sẽ tránh nghĩ đến biển như là một nơi để giải nhiệt cho mùa hè. Biển phương Bắc kinh khủng hơn nhiều và chính xác đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm biển phương Bắc – cực kì lạnh dù là giữa trời nắng chói chang.Nhưng bắt đầu quen dần với làn nước lạnh rồi thì mọi thứ có vẻ rất tuyệt, mình sẽ nhớ ghi vào sổ cá nhân rằng đây là lần đầu tiên trải nghiệm biển phương Bắc lạnh tê cóng người. Ngoài ra chúng tôi còn phải xây lâu đài cát, và đúng là nhóm tôi kém môn này thật và mình không thể tham lam ngồi xây lâu đài cát được khi cần phải bơi để kiếm điểm cho đội, thành ra lâu đài cát của đội tôi trông rất xấu xí. May mà mấy phần khác gỡ gạc lại nên cuối cùng cũng may mắn về thứ nhì – tức là đã khá hơn rất nhiều so với lần trước về cuối cùng do lạc đường. Thật ra môn này là một lớp học ngoài trời và nó dạy chúng ta hơn chỉ là dăm xu kiến thức, nó khiến ta có thời gian để suy ngẫm về vị trí của ta trong cuộc sống, không đơn độc, luôn cần đồng đội và vì thế nên phải tiến lên.


Ngày nào đi học môn này về đến phòng cũng rũ ra, tôi ăn trưa xong, giặt quần áo và đánh một giấc dài cho đến tiết học tiếp theo là Photoshop. Tôi bắt đầu thấy có cảm giác mình bắt đầu lên tay hơn do có thực tập và rành hơn với các công cụ. Đúng là chỉ có sự lười biếng mới làm cho mọi thứ dậm chân tại chỗ. Sẽ phải cố gắng nhiều, hứa đấy.
Buổi ăn tối của IPC hôm nay đông hơn thường lệ, thêm nhiều dãy bàn được kê thêm và rất nhiều gương mặt lạ lẫm xuất hiện. Đó là những người bạn đến từ Slovenia sẽ giới thiệu về văn hoá của quốc gia này trong đêm Slovenian Evening. Thú thật là tôi khá mơ hồ về quốc gia này, tôi chỉ biết mang máng nó ở Trung Âu, đâu đó gần Hungary còn cụ thể nó như thế nào thì tôi hoàn toàn chịu thua. Các bé mới tốt nghiệp trung học này đem đến một màn chào sân rất “kinh viện” với phần giới thiệu về các vùng miền của quốc gia này và giữa mỗi phần sẽ là một bài hát. Nghe có vẻ rất đơn điệu nhưng thực sự khi nhìn những gương mặt, tiết tấu nhạc, và cả cách họ nhiệt tình thì tôi hiểu rằng ở đâu cũng có niềm tự hào dân tộc riêng, và chỉ ở khoá học ngắn ngủi này tôi mới có dịp tiếp cận và thấu rõ, nhìn thấy hàng ngày những niềm tự hào này. Như người Nhật luôn khiêm nhường, các bạn Mỹ La tinh thì tự hào về văn hoá đa sắc màu và sự nồng nhiệt của mình, người Châu Âu thì tự hào về sức mạnh về kinh tế và các dân tộc châu Á thì khá đoàn kết. Người Slovenia có một quốc gia xinh đẹp với núi non, những kiến trúc cổ kính và thiên nhiên tuyệt mĩ. Mỗi vùng đều giới thiệu đặc sản của mình là rượu, và thật vậy, phần giới thiệu kết thúc thì là lúc chúng tôi được thưởng thức các đặc sản của nước này. Có cả quà đem về, cái thìa bằng gỗ, huy hiệu và tất nhiên là cả cờ nữa. Và có lẽ món quà tuyệt nhất mà họ mang đến là những điệu nhảy không ngừng, tinh thần lễ hội và cả sự hào sảng của vùng núi trung Âu. Kể ra họ cũng biết cách làm du lịch một cách khá thông minh khi chọn IPC – một nơi tập trung đủ sắc màu văn hoá để tiếp cận. Tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều người chọn Slovenia là điểm đến sau khi khoá học này kết thúc.

Mấy ngày này toàn thức khuya. Khi đã tạo thói quen qua 21 ngày viết lách gì đó thì việc viết Journal hàng ngày sẽ trở thành một hoạt động để thư giãn, nhớ về những gì mình đã trải qua trong ngày, cảm nhận nó sâu sắc hơn và cuối cùng là tự hào về bản thân khi đã hoàn thành một ngày ý nghĩa.
Viết từ Helsingor – Đan Mạch
10.9.2014
P/s: 10 năm sau, tôi đọc lại những dòng này và tự hỏi mình sẽ ghi lại những ngày tháng đáng nhớ này nếu quay lại IPC lúc này đã dày dặn hơn thì sẽ ghi lại những thứ di sản cá nhân này theo kiểu gì. Những chi tiết của 10 năm trước có cái đã nhạt nhoà dần và may quá nhờ ghi lại nên nó vẫn còn hiện ra rõ cùng một cái mỉm cười….
Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

