THẬT TỆ KHI THỨC KHUYA QUÁ KHUYA MÀ SÁNG HÔM SAU VẪN PHẢI ĐI HỌC

Tôi lại tiếp tục bỏ bữa sáng vì lí do này. Đêm qua thức đến tận 3h sáng để chuẩn bị cho cái video về 10 thành phố lành mạnh nhất thế giới vì cứ nghĩ là mình sẽ phải chuẩn bị tin cho ngày thứ 6 mà quên mất rằng ngày nghỉ dài ngày sẽ bắt đầu từ ngày thứ Sáu và có rất nhiều người đã đi từ ngày thứ 5. Ngày nghỉ dài kéo dài tới 3 ngày và cũng là lý do cho rất nhiều chuyến đi của nhiều người. Xa có, gần có, ông bạn cạnh phòng tôi đi sang Na Uy, đứa thì đi Pháp, đứa sung đi xa, đứa giàu đi xa, đứa thì về nhà và không khí vắng lặng yên ả đã bắt đầu bao trùm bữa ăn trưa khi mọi người thấy những chiếc ghế trống xung quanh mình. Và phải thú thật là tôi rất không thích cảm giác này khi sự trống vắng và một chút chia li làm cho người ta rợn ngợp vì sợ. Và ngày này những dãy hành lang vắng hơn, những gương mặt quen thuộc vẫn thấy hàng ngày cũng thưa vắng đi. Tôi cũng có những dự định cho ngày cuối tuần, và tôi nghĩ có lẽ những ai ở lại sẽ buồn lắm. Phỏng đoán thế thôi, nhưng tôi tin là có những người cũng quen với sự cô đơn hoặc có thể thấy vui với sự cô đơn thì sao..
Tiết học của môn Development management buổi sáng khá hiệu quả dù tôi không kịp ăn sáng nhưng chúng tôi bắt đầu phân tích những nguyên nhân và hậu quả của vấn đề trong dự án cần triển khai. Sau buổi ăn trưa tôi quyết định cúp học lần đầu tiên trong đời do quá buồn ngủ và thú thật là tôi cũng tự cho rằng hôm nay sẽ có nhiều người cúp học lắm nên tự cho mình nghỉ học. Tôi ngủ thẳng giấc cho đến tận chiều với môn Kịch của thầy hiệu trưởng. Môn này thì chắc chắn sẽ không bỏ vì rất vui, và hôm nay có một cậu bạn nữa tham gia – cậu bạn từ Đức. Ở IPC có những nhân vật rất đặc biệt, có thể là DIS – một trường tham gia chương trình trao đổi văn hoá và học ở Copenhagen nhưng ở tại trường, họ tham gia hầu hết các hoạt động buổi tối. Ngoài ra còn một thành phần nữa là những du học sinh và họ ở lại IPC chỉ vì rẻ và vì thích, cậu bạn chiều nay là trường hợp như vậy, cậu dạy môn thể chất 1 tháng ở Copenhagen và tham gia vài lớp trong trường. Lớp học vẫn vui như mọi khi dù là vắng khá nhiều. Lần đầu tiên tôi cộng tác cùng Margarete cho một vở kịch ngắn. Bà rất thông minh và khá ăn ý với tôi trong vở kịch ngắn về người sử dụng điện thoại.
Sau buổi ăn tối khá yên ả, và buồn vì cảm giác vắng vẻ, chúng tôi vào giờ học hát và nghỉ sớm hơn thường lệ… đêm nay nhóm sinh viên Việt định sẽ xem phim… Thôi thì đành cố tự tìm niềm vui vậy. Mai là ngày vui chơi rồi…
P/s: Mất gần 1 tháng để dần quen với những thứ mới trong nhip sống ở IPC. Ta sẽ bắt đầu dần thân hơn với một số người và như bạn có thể thấy tôi thân hơn với một người mà sau này sẽ trở thành người bạn lớn nhất của tôi ở IPC – Magarete Danstead.

