IPC JOURNAL – NGÀY THỨ 30

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Louisiana là điểm đến của ngày hôm nay…

September 12th 2014 

Ngày thứ 30 tức là đã tròn một tháng ở IPC – nhanh thật! Chúng tôi có ngày cuối tuần kéo dài đầu tiên(từ gốc được dùng ở IPC là prolonged weekend – chỉ một ngày cuối tuần mà có thể làm nhiều hoạt động kéo dài – đi du lịch chẳng hạn). Và không khí của những cuộc vui chơi mặc dù đã đến từ đêm qua nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ảm đạm của buổi sáng đầu tiên. Mọi người dường như uể ỏi hơn, phòng ăn vắng hơn và chúng tôi cũng mau chóng kết thúc bữa sáng để chuẩn bị lên đường. Tôi và Mai quyết định đi bộ đoạn đường gần 9km để đến bảo tàng. Thật ra đây không phải là đoạn đường dài nhưng do xuất phát muộn nên chúng tôi chỉ hoàn thành 5km đầu sau đó phải lên xe bus để tiếp tục vì sợ sẽ bị trễ giờ hẹn với thầy. 

Thầy giáo Angel là một người rất nhiệt tình và được đánh giá là ông thầy “cool” nhất nhì trường. Thầy chờ chúng tôi ở cổng và dù là không nhiều sinh viên đăng ký đi bảo tàng lắm nhưng thầy vẫn rất hào hứng và nhắc đi nhắc lại với chúng tôi về kế hoạch đi trong suốt hơn tuần qua. Chúng tôi vào trong bảo tàng và ngay lập tức đi đường khác ra ngoài. Đúng như thầy Angel nói, bảo tàng này rất thú vị ở bên ngoài, và may mắn là trời rất xanh, nắng rất vàng và bảo tàng cũng rất đông. Đây là một bảo tàng nghệ thuật hiện đại với đủ các loại hình nghệ thuật thú vị. Nhưng có lẽ với tôi thú vị nhất có lẽ là khung cảnh xung quanh và cả sự đặc biệt của kiến trúc nữa. Biển cách bảo tàng không xa và phủ một màu xanh trong vắt như muốn mời gọi chúng tôi xuống tắm ngay. Thầy Angel nhiệt tình theo kiểu của người già, liên tục chụp ảnh cho chúng tôi và tự hào đã upload lên facebook. Nhờ thầy ngày đầu tiên của kì nghỉ dài ngày trở nên rất thú vị. Chúng tôi kết thúc lúc khoảng 3h30 và bắt đầu cuốc bộ về nhà. Phải thú thật là cũng hơn ngán ngán nhưng đi bộ cũng có cái thú của nó khi đi qua những ngôi nhà, biệt thự xinh xinh nhỏ nhắn hoặc rất tráng lệ, và bờ biển thì rất đáng yêu với vài người tắm, vài người phơi nắng. Một cảm giác bình yên thật sự. 

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Louisiana, hoặc Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Louisiana, Đan Mạch được đặt theo tên của ba người vợ của Bruno Alexander, có tên là Louise. Tòa nhà bảo tàng là một điểm nhấn kiến trúc cổ điển của Đan Mạch. Louisiana được bao gồm trong cuốn sách của Schulz Patricia “1000 nơi đến thăm” và nằm trong hàng trăm bảo tàng nổi tiếng nhất và được viếng thăm trên thế giới. 

Chúng tôi mất gần 2h đồng hồ để đi về trường và kịp ăn món bánh rất ngon của Shako nướng, có bánh quy, bánh phô mai. Điều thú vị nhất có lẽ là người bạn đó đã lặn lội từ rất xa đến thăm Shako một ngày và không đi đâu mà chỉ nướng bánh cho bạn. Anh chàng Iceland tên Petur luôn lạnh cũng hớn hở khoe với mọi người hình xăm mới trên hai cánh tay. Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao cách đây hơn tuần cậu ta hỏi tôi về hình xăm của tôi. 

Sau giờ cơm tối tôi quyết định sẽ tổ chức xem phim như hôm qua nhưng đáng tiếc là không tài nào tìm ra cáp máy tính. Tôi lục tung phòng, cầu viện Angelo nhưng dường như nó bốc hơi không dấu vết. Tôi đành tiu nghỉu và ấm ức cộng thêm với sự ấm ức từ sáng vì bị để quên bình nước trên xe bus. Nhưng xem ra nỗi ấm ức của tôi có lẽ không là gì nếu so với bạn Yumiko cũng bị mất đồ trên xe bus – nhưng là để quên cái điện thoại cơ. 

Nghĩ đến chuyến đi ngày mai, xem ra nhiều thứ để chuẩn bị quá, cô bạn Charlotte gợi ý và giúp tôi chạy đôn đáo các phòng để mượn xe đạp của các bạn DIS vì các bạn này có xe đạp xịn hơn chúng tôi rất nhiều và đi xa nhất quyết là cần phải có xe xịn để đi. May mắn sau khi bị mấy bạn từ chối vì nhiều lý do cuối cùng cũng có một bạn sẵn sàng cho mượn ngay và luôn. Chỉ có điều xe của bạn thì tận trong downtown và cô bạn Charlotte nhận sẽ lấy xe cho tôi vào sáng mai sau khi chạy bộ sáng mai. Thật là một cô bạn quá tốt và rất buồn khi bạn chỉ còn ở lại trường 3 tuần nữa trước khi kết thúc khoá học. Tôi kéo bạn về phòng để tặng cho bạn khăn rằn, một cái vòng gốm và một tấm bưu thiếp – món quà đầu tiên được gửi đi. 

Định bụng sẽ về phòng để đổ hình, làm bài tập nhưng ý tưởng xem phim bị các bạn chase ghê quá nên cuối cùng tôi chọn Mùa len trâu để chiếu – một phim rất đẹp. Nhưng lúc đầu mọi người háo hức bao nhiêu thì càng về sau càng ít. Cuối cùng còn mỗi tôi, Lucian, Casper và Giannis. Dù sao thì cũng có thêm người hiểu về văn hoá Việt. Tôi trở về phòng dọn dẹp và soạn đồ cho ngày mai, định là sẽ không tắm nhưng sực nhớ ra là cả ngày đổ mồ hôi. 

Mát mẻ sẽ ngủ rất ngon. Và sẽ ngủ ngon vì mai sẽ là một chuyến đi dài.. 

Thứ Sáu, 12 Tháng 9, 2014

Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

Bình luận về bài viết này