IPC JOURNAL – NGÀY THỨ 31 – A BIKE TRIP CROSSING THE BORDER

ĐẠP XE TỪ ĐAN MẠCH SANG THUỴ ĐIỂN

Nếu có một thứ nằm trong đầu bạn và khiến bạn hân hoan và háo hức thì đó hẳn phải là chuyến xe cùng những người bạn từ Đan Mạch sang Thuỵ Điển. Chúng tôi bắt đầu một ngày thứ 31 đầy háo hức bằng chuyến đi chơi xa như vậy. Đây cũng là chuyến đi xa đầu tiên từ Helsingor của chúng tôi. Chuyến đi này được lên ý tưởng từ Lars, Lucian của câu lạc bộ xe đạp và mãi mới thành hiện thực. May mắn là chúng tôi có 3 ngày nghỉ dài để thực hiện chuyến đi này. Cuối cùng chỉ còn duy nhất 4 mạng là tôi, Lars, Charlotte và Santiago lên đường. 

Phà sang Thuỵ Điển
Santiago (Mexico), Lars (Germany) và Charlotte (Australia)

Cùng xuất phát cũng có một nhóm khác cũng sang Helsingborg chỉ có điều là họ đi sang bằng phà cũng như chúng tôi. Helsingor cách Helsinborg đúng một vịnh biển nhỏ xíu và đi phà chỉ mất có 20 phút. Phà to đùng, hiện đại với nhà hàng, chỗ shopping, tất cả mọi thứ đều tinh tươm và sạch sẽ chứ không như những trải nghiệm phà mà tôi từng biết. 

Helsinborg chào đón chúng tôi bằng một trò chơi nho nhỏ của Student Council tổ chức để chúng tôi khám phá Helsinborg. Chúng tôi đi qua bảo tàng nghệ thuật, một công viên rất rộng và một toà lâu đài to đùng giữa thành phố. Helsinborg có cả sự cổ kính và hiện đại và có vẻ đó cũng là điểm chung của các thành phố vùng Scandinavi. Chúng tôi hoàn thành xong các nhiệm vụ của trò chơi để nói lời chào tạm biệt cùng nhóm bạn và để tiếp tục hành trình. 

Đây là những người bạn hiền nhất trường, hiền, ít nói và luôn cười.

Hàng trên:

Casper (Australia) – Petur (Iceland), Merrit (Netherland) Lars (Germany) Charlotte (Australia) Esther (Denmark)

Hàng dưới:

Yuri (Japan) Santiago (Mexico) Amber (Australia) Masumi (Japan)

Hôm nay trời nắng nhẹ và gió cũng nhẹ. Có một nhóm chạy Marathon chạy trên đường, rất đông người đi theo cổ vũ dọc đường, một trạm để phát bánh trái và nước. Thú thật nhìn cái mâm cam to đùng giữa đường tôi chỉ muốn nhào ngay đến để vớ lấy vài miếng. Quá thèm! Chúng tôi bắt đầu đi qua những cái dốc đầu tiên, đạp xe lên dốc rất mệt và mất sức, nhưng nhìn những người đạp xe bên cạnh mình, ai cũng hì hục và cố sức quá giỏi, tôi cũng không dám than thở gì. Chúng tôi lặng lẽ đạp đi vì nếu cứ nói liên tục thì sẽ mệt, chúng tôi bắt đầu ra khỏi con đường ven biển dọc thành phố để đi qua những khu rừng. Đường dành cho xe đạp khá thú vị nhưng cũng rất làm khó người khác. Bạn buộc phải nhìn bảng chỉ dẫn, để băng qua đường để rẽ đúng lúc vì có khi đường sẽ đi vào rừng. Chúng tôi đi dọc theo những cánh đồng lúa mì đã gặt xong chỉ còn trơ lại gốc và cả những cối xay gió to đùng giữa cánh đồng. Thỉnh thoảng có vài con ngựa chạy lững thững phía xa xa – một phong cảnh đồng quê thực sự. Chúng tôi dừng chân ở một siêu thị rất to để mua thức ăn cho bữa tối và bữa sáng mai. Mọi thứ rất tiết kiệm đến mức tối đa, một ít bánh mì đen, 4 quả táo, 4 quả chuối, một túi xúc xích, ngô và sô cô la dẻo để trét lên bánh mì…  

Tiếp tục rẽ rừng để đi men theo con đường ven biển lúc nắng mặt trời chói chang và thấy rất thú vị với những cái nhà di động xếp dãy dài, có lẽ đó là những người đi nghỉ hè cùng gia đình. Tôi luôn ước mơ, hay nói cách khác là thấy háo hức, phấn khích tột độ với những căn nhà di động như thế này, cả nhà đi cùng mình, mọi thứ có sẵn và lúc nào cũng trên đường. Chúng tôi đi qua những trang trại nhỏ, những căn nhà đồng quê, và điểm chung là nhà nào cũng có táo chín đỏ cây.. nhìn rất thích mắt. Thị trấn Kulleberg hiện ra trước mắt như một vịnh cảng nhỏ với những con tàu du lịch hay tàu đánh cá trắng trắng phía xa, trời thì xanh ngắt và vùng nước lặng phản chiếu mọi thứ xuống rất đẹp. Chúng tôi gặp một người đàn ông đạp xe có vẻ rất thiện chí chỉ đường lên đến ngọn hải đăng. Anh kể là đã từng đi xe đạp từ Argentina đến New York và đang hoàn thành hành trình Âu Châu của mình. Lè lưỡi rụt vai vì đây có lẽ là Ironman thực sự. Chúng tôi hẹn nhau sẽ gặp nhau ở hải đăng và cắm trại cùng nhau.

Đã quá 5h nhưng trời vẫn còn sáng và thế là chúng tôi tiếp tục lang thang về phía biển để tìm hải đăng nhưng dường như biển quá hấp dẫn và mời gọi nên chúng tôi quyết định xuống bơi. Biển Bắc Âu rất lạnh, biết thế nhưng cảm giác thả nổi người trên nước vẫn rất tuyệt vời, hét vang, nước bắn tung toé và cảm giác mình sở hữu cả bờ biển rất tuyệt vời. Biển ở đây không quá mặn nên tôi có cảm giác mình vừa tắm nước ngọt xong vậy, không thấy người bị rít gì cả. 

Tắm xong, khô ráo, giờ mới là lúc cần phải thực tế một chút để tìm chỗ cắm trại. Vì không phải chỗ nào cũng có thể cắm trại bừa bãi và tuỳ tiện được nên chúng tôi quyết định quay vòng lại một chút ở cánh rừng trước khi vào thị trấn để cắm trại. Một cánh đồng lúa mì còn trơ gốc và để tránh bị phát hiện chúng tôi nép vào một góc sâu để dựng lều. Lều dành cho 3 người dựng nhanh chóng sau 15p và lúc này là lúc dạ dày réo gọi cho bữa ăn tối. Chúng tôi tìm đường ra bờ biển để ăn tối. Một cảnh tượng phải nói là hết sức rực rỡ khi những tia nắng cuối cùng đi ngủ bên bờ biển. Kết thúc một ngày dài mệt nhoài, sảng khoái hoàn toàn, thật sự sảng khoái vì ít ra cũng đã tắm táp mát mẻ. Chúng tôi trở về lều khi trời bắt đầu dần tối hẳn, đánh răng và chui vào lều trước khi mưa, và tệ nhất là tôi đã để quên cái máy ảnh ngoài trời cả đêm mãi đến tận sáng mai mới phát hiện ra. 

Chúng tôi đã ăn tối bên bờ biển, nói nhiều câu chuyện khác nhau không nhớ rõ là chuyện gì. Lúc đó bọn tôi vẫn còn rất trẻ…
Cảnh cuối cùng ghi lại được trước khi đi ngủ

Tin tôi đi, cảm giác cùng nhau ở trong lều y như trò chơi xây nhà bằng chăn hồi bé. Chúng tôi nói chuyện về sinh viên, về trường, về cậu Casper, về cậu Giannis, về rất nhiều người nữa đến khi cơn buồn ngủ đến lúc nào không biết. 

Chui vào túi ngủ…trời mưa rất nhẹ nhưng đủ để cho giấc ngủ đến dễ dàng và thoải mái hơn…. 

(Buổi sáng hôm sau) Charlotte và Santiago đã có một đêm thật vui. Họ quen nhau vài tháng sau đó trước khi Charlotte về nước

Chuyến đi này với tôi là một ký ức rất đẹp, nó cứ nhẹ nhàng, tinh khôi, bồng bềnh. Và sẽ vẫn nhớ hoài cảm giác cả 4 đứa trẻ cùng nhảy xuống nước lạnh ngắt của biển Bắc Âu. Chúng tôi nghĩ gì lúc đấy nhỉ: Chắc là YOLO

Viết từ Kullaberg – Sweden 13/9/2014

Bình luận về bài viết này