Buổi sáng thức dậy với cảm giác thân quen từ những chuyến đi trước, nằm cạnh ai đó, không muốn dậy và trời âm u là cảm giác rất quen và rất thú vị.
Lars có vẻ như là người duy nhất muốn giữ kỉ luật nên lục tục gỡ bánh mì ra để chuẩn bị cho mọi người ăn. Bánh mì đen trét Nutella – thứ sô cô la tan chảy làm ai cũng xuýt xoa khen ngon. Chúng tôi rồi cũng phải dậy thu dọn lều trại, dọn dẹp gọn gàng và xuất quân. Buồn nhất là cái máy ảnh để ngoài mưa cả đêm, vừa thương máy và vừa giận mình. Nó cứ làm tôi ray rứt suốt đường đi. Cái cảm giác chia tay mảnh đất dù là chỉ ở lại có một đêm rõ ràng cũng rất quyến luyến. Và cái cảm giác ở cùng nhau cũng rất ý nghĩa. Vẫn còn nhớ đêm qua ở buổi ăn tối chúng tôi đã nói cảm ơn nhau rất chân thành – với những đứa trẻ như thế này thì rõ ràng chúng đã rất trưởng thành – Santiago chuẩn bị 18, Lars bước sang 19, Charlotte 23 tuổi. Tôi già nhất, thấy mình hơi thua thiệt một tí.
Chúng tôi đạp xe trở lại thị trấn để tìm đường lên hải đăng. Mông và người ngợm ê ẩm, tôi biết rằng hôm nay sẽ vất vả hơn hôm qua rất nhiều. Chúng tôi đạp xe vào khu rừng mát xanh của khu bảo tồn thiên nhiên. Rõ ràng là ngoài quy định thì ý thức của người dân rất tốt nên tuyệt nhiên không có rác rưới gì cả, mọi thứ thật sự sạch sẽ và trong lành. Chúng tôi đạp xe qua những cánh rừng, những đồi thông và cả những sân golf của người giàu đến nghỉ dưỡng. Với cái ba lô sau lưng quá nặng tôi thường bị đi phía sau nhưng vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Chúng tôi ai cũng mệt và cứ cắm đầu cắm cổ đạp cho đến khi hải đăng sừng sững hiện ra trước mắt thì cũng vẫn chưa dám tin vào mắt mình.




Chúng tôi đi về phía hải đăng, ngồi bên nhau ngắm cảnh biển hùng vĩ trước mắt, nơi những mỏm đá đón sóng bạc đầu. Và như thường lệ sau mỗi hành trình đã qua chúng tôi lại tự động viên nhau, cảm giác vừa là người lớn vừa là trẻ con thật tuyệt. Do máy ảnh đã bị chập cheng nên chúng tôi đành dùng Gopro để tự sướng. Chúng tôi quyết định đi xa hơn về phía biển, nơi ngọn đăng tiêu nhỏ hơn trên những mỏm đá. Đường đi khó, xa và gập ghềnh hơn chúng tôi tưởng. Phải mất 30 phút để xuống tới nơi và Santiago đi trước, tôi theo sau quyết định ra phía mỏm đá xa nhất. Cậu chàng có vẻ muốn bơi nhưng hơi sợ, tôi thì máu hơn và quyết định sẽ nhảy xuống từ mỏm đá và dù không cao như tôi mong đợi nhưng thôi xem như là cũng có gì để hoàn thành. Do không có đem quần bơi theo ra mỏm đá và quay lại thì đúng là cực hình nên tôi quyết định sẽ mặc quần lót để bơi, à không để nhảy xuống. Cực kì phấn khích, tôi xuống nước trước để động viên tinh thần cậu bạn, và đúng là ở dưới nước và đã quen với cái lạnh thì cảm giác rất thú vị. Cảm giác nhảy ùm xuống nước là cảm giác rất khó tả, ngập sâu trong nước, trồi lên và hét vang vì thích. Lars và Charlotte dường như cũng bị lung lay và chúng tôi làm cho thêm phần lung lay bằng động viên hết mình. Cuối cùng họ cũng len lỏi xuống với quyết tâm thực hiện 1 tấm selfie dưới nước cùng nhau. Tôi cho Lars mượn cái quần lót để mặc và cuối cùng thì cả bốn người cũng đã dầm mình dưới nước biển Bắc Âu – một kỷ niệm rất rất khó quên.


Chúng tôi lên bờ và trở về, nghĩ đến đoạn đường phải về nhà cũng hơi ớn nhưng ít ra cũng vui mình đã hoàn thành xong những mục tiêu đã đề ra: Đi đến Kulleberg, tắm biển, thăm hải đăng và nhảy xuống nước. Việc trở về là cách để ta nhớ lại đoạn đường đã qua, gồng mình đạp xe chống lại gió ngược chiều và len lén nhìn đồng hồ xem đã đến trưa. Và lúc này thì mạnh ai nấy đạp và có những đoạn chúng tôi phải dắt bộ vì dốc quá khó. Ghé qua cái siêu thị hôm qua để mua bánh mì và phô mai, chúng tôi đạp thêm 10km nữa rồi mới dừng lại ăn. Ai cũng đói meo và đây đúng là bữa ăn ngon nhất trần đời.
Đoạn đường về lại Helsinborg đap trong lầm lũi và một lần nữa những kẻ lầm lũi không tin vào mắt mình khi đã lại về đến Helsinborg khi mới có 4h chiều. Chúng tôi nhờ một bác chụp cho tấm ảnh rồi mới thẳng tiến bến phà. Lúc này thì tâm trạng phấn khởi hơn rất nhiều vì chỉ còn 1.5km nữa là đến phà.
Trở về Helsingor – chúng tôi hoàn thành 95km – gần 100km – với những kẻ nghiệp dư thì đúng là kì tích. Chúng tôi được chào đón và hỏi han bởi các bạn như những anh hùng thật sự. Eri tặng một món quà bé xíu mua từ Legoland – cô bạn này rất ngọt ngào. Tôi về phòng, dọn đồ, tắm rửa và ăn tối. Bữa ăn tối ngồi cùng với nhau như đã giao hẹn. Có lẽ chúng tôi sẽ thân với nhau hơn nhiều sau chuyến đi này.
Bộ phim buổi tối chủ nhật là một tác phẩm nổi tiếng của Quentin Tarantino – Pulp Fiction. Dù rất muốn nhưng mắt díp lại làm tôi ngủ béng đi quá nửa phim.
Một ngày nghỉ dài và đúng nghĩa thú vị đã qua. Mai là đi học rồi. Thấy yêu cái giường ấm êm này quá. Đêm nay sẽ ngủ rất ngon..
Viết từ Kullaberg – Sweden & Helsingor – Denmark 14/9/2014

