Hôm nay có lẽ là một ngày khá nặng với khá nhiều việc phải làm. Cô giáo dạy báo chí đã trở lại sau một tuần nghỉ dưỡng thương ở nhà. Lẽ ra bầu bì như cô giáo thì theo văn hoá Á Đông thì phải ở nhà và tránh vận động mạnh. Đằng này cô giáo vẫn nhảy nhót đi lại ầm ầm thì sẽ rất dễ động thai và nguy hiểm.
Sau một tuần được nghỉ môn Báo chí. chúng tôi cùng nhau nghe lại bài của môn phỏng vấn chúng tôi nghe lại các bài phỏng vấn mà đã chuẩn bị từ cách nay một tuần nhưng bị dời lại đến bây giờ. Lần này tôi cố gắng nhìn ở các mặt tích cực và mỗi phần phỏng vấn đều thấy mọi người cố gắng hơn rất nhiều. Cô giáo cũng khá hài lòng với phần chuẩn bị của tôi và cả phần phản biện của tôi với các bạn khác. Nhưng có lẽ vì tôi có kinh nghiệm nên cô giáo cũng có phần khắt khe hơn và tôi cũng cảm thấy khá hài lòng về những nhận xét. Lúc đó với một chàng trai tự phụ và cứng đầu thì việc mở lòng ra cũng đã là một thành tựu lớn trong đời.
Buổi chiều chúng tôi quay cuồng với những chuẩn bị cho buổi ghi hình vào tối mai.
Nếu bạn vẫn chưa quên thì ở môn Làm phim (Film Making) tôi quyết định sẽ ghi hình một đêm nhạc The Beatles. Chọn ghi hình đêm nhạc thay vì làm một phim ngắn vì tôi vẫn thích cái gì thực tế kiểu truyền hình hơn là dạng câu chuyện điện ảnh. Tôi làm dự án nho nhỏ của môn Làm phim này cùng các người bạn cộng sự trong lớp làm phim nhưng cũng không biết rõ “Tại sao mình vào cái lớp này, thôi học cho vui”. Đây là buổi ghi hình một show diễn nên các công tác chuẩn bị dồn cho đúng ngày ghi hình là vào ngày mai. Đó là cái deadline lơ lửng mà mình phải xoay sở để hoàn thành nó cho đúng hẹn. Thật sự quay cuồng khi mình tự nhận phải cáng đáng quá nhiều thứ, vừa đấm vừa xoa, vừa phải xem bối cảnh, vừa phải cố gắng giải quyết công việc, vừa phải tư vấn và dàn xếp mọi thứ sao cho ổn thoả. May mắn là tôi có những bạn làm chung khá cầu tiến và nhiệt thành. Họ làm cho tôi có niềm tin về dự án đang làm rất nhiều và có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn.
Sau bữa tối, thức ăn hết nhanh hơn thường lệ, tôi rất đói, phải nói là vẫn còn rất đói nên quyết định rủ Quân, Hiếu, Casper và có thêm cô bạn Eri xuống bếp để nấu ăn. Rất đơn giản, có bún xào thịt bò và canh bí nấu. Do thiếu gia vị nên mọi thứ cũng chỉ tạm ổn, nhưng dù sao mọi người cũng ăn rất ngon lành và cả đội đá bóng ngoài sân nhìn vào cửa cũng hết người này đến người kia thò đầu vào xin ăn mà quên cả đá bóng.
Chúng tôi ăn xong và hứa hẹn đến buổi nấu phở để mời các bạn ăn, các bạn ở đây rất hạn chế vì chúng tôi không có nhiều gia vị nên chỉ có chừng 3 người được mời đến, những người thật sự thân thiết và chúng tôi thực sự quý. Thật ra với tính của tôi thì tôi muốn mời cả trường nhưng lúc này thì cần phải chọn lọc kỹ càng mới dám mời. Sau bữa tối thứ hai, chúng tôi quay trở lại cùng với việc dựng sân khấu. Nó thực sự đã thành hình một cách gọn ghẽ và khả quan rất nhiều. Những gánh nặng dần được trút bỏ khỏi vai. Cả ánh sáng, thứ làm tôi lo nhất cũng đã giải quyết ổn ổn.
Hôm nay khá mệt, may mà có một tiết học khuya khoắt làm mọi thứ vào đúng quỹ đạo của nó – Ổn dần!
Môn Outdoors and Teambuilding hôm nay đươc nhiều người háo hức và mong đợi hơn thường lệ vì nó diễn ra ngoài trời, vào khá khuya. Như kiểu cắm trại ngày xưa, chúng tôi chuẩn bị thảm, chăn, áo ấm, khăn, mũ và ra ngoài trời, đi bộ khoảng 20 phút. Và thực ra với khả năng đinh hướng kém của mình tôi không rõ là mình đi đâu, chỉ nhớ là lên một cái đồi, xung quanh quạnh quẽ và rất trống, và phía trên mình là bầu trời rất rộng. Cô giáo yêu cầu chúng tôi nằm thả lỏng và làm theo những gì cô giáo diễn tả, như thả lỏng, để cơ thể nặng hơn và dính vào đất một cách tưởng tượng, và sau đó là trôi vào bầu trời. Đúng là nó có hiệu quả thật, cơ thể mình trôi qua các ảo giác và thật dễ chịu khi mình đang lướt qua cả một thế gian, một vũ trụ trước mắt và thấy mình nhỏ bé nhưng cũng thật ý nghĩa khi là một phần của vũ trụ. Gió thổi mạnh, lạnh hơn và tôi thiếp đi lúc nào không biết…

Viết từ Helsingor
16/09/2014
2023 Note:
Lúc đó mình phán xét mọi thứ ở góc nhìn rất Á Đông và tin rằng phụ nữ trong thai kì thì chỉ nên ở trong nhà và hạn chế vận động. Thật ra có nhiều lý thuyết và cách thực hành khác nhau trong thai kì của thế giới hiện đại và giờ thì tôi tin rằng, tâm lý luôn đóng vai trò rất quan trọng. Và đó cũng là lý do mà Jensen (giáo viên dạy môn Báo chí) quyết định tận hưởng thai kì tưng bừng hoạt động tại IPC. Và tôi của hiện tại cũng quan tâm nhiều hơn đến việc không còn phán xét quá nhiều hay bị ảnh hưởng quá nhiều bởi người khác vì suy cho cùng nó làm cho mình mệt đầu. Nói về Lớp học Outdoors and Activities lúc nửa đêm, đến giờ khi đọc lại những dòn này tôi vẫn như tưởng tượng ra cái cảm giác hít thở cả vũ trụ trước mắt mình khi nằm xuống. Lâu lắm rồi không có lại cảm giác mình nhẹ tênh giữa thiên nhiên không âu lo như vậy. Tada này, hãy tìm thêm về những khoảnh khắc để mình được là “cậu bé con thiếp đi ngon lành giữa vòng tay vũ trụ” Tada nhé.
Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

