Sau một đêm mệt nhoài và buổi sáng được nghỉ ngơi tí chút, tôi bỏ bữa sáng và bắt đầu ngày mới khá trễ lúc khoảng 10h và may mắn là rất sảng khoái sau khi đã ngủ đủ. Bắt tay vào giải quyết các công việc tồn đọng như chuẩn bị cho ngày quay phim vào tối nay, viết lách vài thứ công việc ở nhà và chuẩn bị bài presentation cho ngày mai. Tôi rút ra một điều là những người trẻ ở đây hầu như không có ý thức tranh đua và vươn lên hay chí ít là trong lĩnh vực học thuật, có lẽ họ muốn tranh đua thứ khác. Ngày hôm nay tiêu điểm là việc quay phim nên mọi thứ tôi đều dồn cho việc này, từ kê bàn ghế, chuẩn bị đạo cụ, đôn đốc mọi người. Định bụng là sẽ trốn học môn Photography không ngờ Angelo vào phòng vi tính thúc đi học và thế là tôi đành giả vờ quên mất lớp nên tiu nghỉu đi vào học.

Buổi ăn tối vội vàng để tiếp tục chuẩn bị cho việc quay. Công tác set up bối cảnh, diễn viên, ánh sáng và nhất là âm thanh ngốn của chúng tôi hơn một giờ đồng hồ và đến 8h mới bắt đầu quay được. Ai cũng háo hức và hào hứng dù là chưa hiểu nhiều về công việc quay. Ban nhạc là con trai của thầy hiệu trưởng cũ dù là hát cũng tạm được nhưng rất nhiệt tình và không nề hà gì cả. Tôi hơi lo ngại một chút về việc bị dừng khá nhiều lần không hiểu sẽ edit ra sao đây. Vì việc quay phim mà cả buổi Evening Fellowship dời sang phòng khác, thế mới thấy là nhà trường tạo điều kiện hết mình như thế nào. Có một nhóm 12 người được dàn dựng cho làm diễn viên và cũng khá tội khi phải ngồi chờ, rồi phải vui vẻ và chỉ được uống nước lọc dù đựng trong ly rượu vang. Nhiều sinh viên cũng muốn tham gia nhưng đành phải ngồi ngoài vì buổi quay mãi vẫn chưa xong. Có lẽ ở vùng sâu vùng xa thế này mọi thứ đều quý cả. Chúng tôi quay xong lúc khoảng 9h tối và giờ mới là lúc mọi người được ùa vào để xem. Ban nhạc trình diễn khá sung dù là bà Winnie như thường lệ vẫn ngồi hàng đầu và ngủ ngon lành.
Buổi biểu diễn kết thúc là đến màn dọn dẹp. Rất biết ơn những bạn nhiệt tình như Shuhei, Casper và Quân… còn những thành phần lười biếng mất dạng thì mình thề sẽ cạch mặt. Nhìn đống chiến trường mà ái ngại, nhưng chỉ một loáng mọi thứ đã trở về nguyên trạng ban đầu. Xong một ngày mệt phờ phạc, tôi lang thang đến Mc Donald cùng đám nhóc Việt Nam trước khi về phòng lúc nửa đêm và một giấc ngủ ngon đang chờ.
Viết từ Helsingor
17/09/2014
Note in 2023: Có lúc mình nghĩ mình thật siêu nhân, có lúc mình nghĩ mình phải là tiêu điểm của thế giới. Mình hồi đó với mình bây giờ cũng khác nhau ít nhiều. Lấy vậy làm vui! Và hôm nay khi ngồi đọc lại những suy nghĩ của mình hồi còn “trẻ hơn bây giờ nhiều” và soi rọi với hành trình hiểu mình của hiện tại, tôi nhận ra rằng: “Không than vãn, và cần mẫn giải quyết vấn đề” cũng là một kỹ năng mà tôi ở phiên bản hiện tại đang có được. Giờ mình là một nhà sản xuất truyền hình và các set quay cũng đến thường xuyên hơn mỗi ngày, việc thoải mái dọn dẹp với tinh thần tươi vui là thứ chúng ta nên có. Vì suy cho cùng, tự cho mình cơ hội làm việc là đưa mình đi xa hơn so với các bạn lười biếng rồi.
Và chắc cũng nên làm giãn cơ mặt của độc giả khi đọc đến đây bằng cách xem cái Production sinh viên của IPC nó thành hình như thế nào.
Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

