September 18th 2014

Sau một đêm mệt nhoài, sáng nay tôi mở mắt dậy lúc 8h30 và hoảng hồn khi đã đến giờ học. Suy nghĩ mất vài giây, định là sẽ cúp học nhưng lại thấy quá có lỗi thế là lại lặn lội đánh răng rửa mặt thật nhanh để đến lớp. Khi lò dò vào lớp môn Development Management thì hoá ra cậu bạn Santiago còn chưa thèm dậy. Thế là tôi và Lars đành mò đến phòng của cậu ấy để khua dậy vì đơn giản một điều là chúng tôi không thể tiếp tục nếu như không có một cậu chàng Mexico. Recap lại toàn bộ sự việc một chút, đúng là chúng tôi cũng đã nỗ lực đến lớp đúng giờ dù là có dậy muộn. Và tất nhiên dậy muộn nghĩa là ngủ sâu, lâu lắm rồi mới lại có một ngày đi học mà đầu óc ít lo âu như vậy, ở IPC. Và do là lớp cách phòng của Santiago chừng 10s đi bộ nên việc đi từ lớp sang tận phòng khua một thằng bạn học ngái ngủ dậy đến lớp với tôi cũng đủ để mình mỉm cười về sự thoải mái ở các lớp học ở IPC. Hôm nay tiếp tục với môn Logical Framework – môn học quan trọng trong việc xây dựng các dự án phát triển, chúng tôi tiếp tục phát triển cái cây với các vấn đề phát sinh từ đó.

Buổi morning fellowship sáng nay có thêm vài người từ Nhật đến tham quan trường, có lẽ là để tham khảo về mô hình này, và hẳn là họ sẽ thấy IPC rất thú vị. Thầy hiệu trưởng thông báo về việc đóng tiền cho chuyến đi Study Trip ở Trung Âu. Kể ra cũng đã hòm hòm đến lúc cần phải chuẩn bị đặt chỗ mọi thứ rồi. Vài gương mặt lo lắng. Cũng phải thôi vì họ phải dựa vào gia đình nữa mà. Nhưng với tôi Study Trip ở IPC là một thừ không thể bỏ qua. Tôi khá tò mò về chuyến đi này, nó được đặt ở giữa hai kỳ học ở mùa thu IPC. Và bạn sẽ có nhiều lựa chọn cho đoạn “gián đoạn” nho nhỏ ở giữa này. Lúc đó cả trường sẽ chia thành nhiều nhóm phụ thuộc vào sự đăng ký của bạn. Bạn có thể chọn đến Thổ Nhĩ Kỳ nếu bạn tò mò về Istanbul, văn hoá Trung Đông và những sắc màu của một quốc gia nằm giao thoa giữa Á và Âu, bạn cũng có thể lựa chọn tham gia với một nhóm các bạn mê làm phim vào nghỉ ngơi trong một căn nhà nhỏ ở giữa rừng để cùng làm một dự án phim nho nhỏ, bạn cũng có thể lựa chọn khám phá một loạt các quốc gia ở Trung Âu, bắt đầu bay từ Copenhagen (Đan Mạch) sang Berlin của Đức, sau đó đi tàu hoả sang thủ đô Prague của CH Séc và tiếp tục sang Krakow của Ba Lan. Đây chắc chắn sẽ là chuyến đi nhiều màu sắc nhất nên buổi Morning Fellowship này bắt đầu nhen nhóm trong mình sự háo hức về một chuyến đi cùng nhau đến phần trung tâm của Âu Châu… Đến tuổi nào thì niềm háo hức cũng luôn là thứ tôn giáo để dẫn đường và cho ta rất nhiều năng lượng.
Buổi học môn Current Affairs tiếp theo tôi và Esther phải chuẩn bị thuyết trình trước lớp về những gì chúng tôi đã tìm hiểu được từ hai trang website là filmsforaction và alternatemedia. Trang của tôi dính đến phim và tôi nghĩ nó rất thú vị và phần presentation của chúng tôi cũng được chuẩn bị khá kỹ lưỡng về mọi thứ, từ màu sắc thống nhất, kết cấu đến cả video minh hoạ cực kỳ đặc sắc ghi hình lại mọi hoạt động của màn hình để sinh động nhất phần miêu tả về website. Chỉ có một comment nho nhỏ là phần thuyết trình của tôi quá nhanh. Tuy thế tôi vẫn cực kỳ hài lòng vì có chuẩn bị bao giờ cũng tốt hơn những ai không có tí ti chuẩn bị nào. Và phần thuyết trình của tôi thật sự vượt trội so với các nhóm khác.
Bạn có thể tham khảo presentation này ở đây

Sau bữa trưa khá ngon lành (tuy vậy không dành cho ai dị ứng với cá) tôi lại mò xuống shop quần áo cũ để canh đồ mua. Không hiểu sao, cảm giác đi xuống hầm từ trên sảnh chính của trường để đến với một không gian khác có một cái quầy mang dấu ấn thời gian của nhiều thế hệ IPCers khác nhau để lại để được dùng với một người mới. Và ta có thể dễ dàng hoặc rất khó khăn sau vài lần ghé để rồi cuối cùng chỉ mua được có một cái cốc có cờ của Cộng Hoà Séc và một lọ sáp còn mới tinh từ Nhật Bản. Có thể dễ dàng nhận ra là đồ của Nhật Bản khá nhiều trong cửa hàng này vì đơn giản là người Nhật đến đây học khá đông đảo.

Buổi chiều tôi quyết định đem tiền đi đóng nhưng do trường không nhận Euro nên tôi đành cúp học và lặn lội xuống downtown để đổi tiền và nhân tiện tranh thủ mua đồ nấu phở cho bữa tối. Háo hức ghê. Khi về thì thấy cả lớp đang ngồi ăn đồ ăn nấu từ bếp năng lượng mặt trời. Xấu hổ quá và cũng thấy hơi tiếc nữa. Lúc đầu tôi định sẽ nghỉ hẳn lớp này nhưng cuối cùng tôi suy nghĩ lại. Thôi còn vài tuần nữa tôi sẽ cố gắng học hết. Buổi học Drama như thường lệ ôn lại bài cũ, và vì bài của tôi và Margarette đã thuộc làu như cháo chảy nên tôi quyết định ôm máy tính để giúp bà tìm mấy clip video của các điệu nhảy Scotland để chuẩn bị cho đêm văn hoá Châu Âu. Bà chia sẻ là sẽ dạy các điệu nhảy của Scotland cho mọi người, những điệu nhảy rộn ràng và nhiều sắc màu. Có lẽ sẽ rất thú vị ở đêm đó, vì chỉ cần nghe tiếng kèn túi réo rắt là đã muốn nhún nhảy theo rồi.

Sau giờ học môn Choir (Lars đã bắt tàu về lại Copenhagen để gặp bạn gái, ghen tị ghê) chúng tôi lục tục kéo đi chuẩn bị món phở và xem phim dưới hầm tivi. Món Phở không hổ danh là món ăn truyền thống của người Việt Nam khi chúng tôi lúc đầu chỉ định nấu cho 10 người ăn nhưng về sau có thêm đám bạn Pháp, rồi thêm Shuhei nữa, rồi lại thêm Bogna nữa. Thật tình là dù đồ ăn rất ngon, rất đói và rất thèm nhưng cảm giác được mời, được xuýt xoa khen ngon và tự hào là một cảm giác rất sướng. Sau lượt ăn đầu tiên, hai cô bạn Eri và Shoko rất muốn ăn thêm và tự động dọn bát ra để chờ ăn tiếp. Hai cô Brune và Rose-Marie thì tình cờ xuống bếp chơi và nhất quyết đòi ăn cho bằng được. Quân đem hồi với quế từ nhà lên, và đã cúp học môn Choir để hì hục nấu ở dưới bếp, đó là một cậu bạn rất tốt, rất rất tốt, thật thà và nhân hậu, tôi cảm thấy quý cậu ấy nhiều hơn mỗi ngày. Tuy không đủ đồ nêm nếm nhưng cuối cùng cũng xoay sở xong và phở rất thơm, rất ngon và thật sự làm cho chúng tôi vơi đi nỗi thèm đồ ăn Việt rất nhiều. Mai quả quyết rằng phở này ngon hơn ở Lele (một nhà hàng Việt ở Copenhagen gấp nhiều lần). Chúng tôi ăn xong, và còn 1 tí nước lèo, cô bạn Shoko xin về để ăn tiếp, cái này có giá trị gấp ngàn lần lời khen ngợi. Thật sự rất đáng tự hào.
PHO VIETNAM IS THE BEST

Vì phòng xem phim đã bị đám bạn gái chiếm (tôi vào phòng xem phim và thấy 3 nàng chúi đầu vào máy tính vì không biết set up thiét bị nên tội quá đành giúp) nên chúng tôi kết thúc chương trình sinh hoạt lành mạnh buổi tối.
Đi ngang qua phòng máy tính thấy cô bạn Christina đang loay hoay in tờ chuyển khoản ngân hàng, rất tiếc là máy in hết mực nên cô nàng không biết làm thế nào. Bảo bạn gửi email cho Karen kèm theo cái hoá đơn là được nhưng nàng lại quên mất password email thế là đành hì hục ngồi viết mail rồi gửi hộ.
Một ngày thứ 5 trôi qua rất vui vì giúp được rất nhiều người. Làm người tốt bao giờ cũng vui hơn… bạn nhỉ …
NOTE FROM 2023

Đoạn sau của nhật ký này mình để nhịp hoạt động hối hả đúng với những gì nó đã từng diễn ra. IPC như một lâu đài nhỏ chứa rất nhiều hoạt động để khám phá, trưng trổ, tự hào, hay suy ngẫm và lúc viết những dòng này cách đây 9 năm về trước tôi cũng phải rất cố gắng để dành được thời gian để nhớ về những chuỗi sự kiện nối tiếp nhau trong dòng thời gian của nhiều người. Sẽ có lúc chúng ta sẽ quên sạch những chi tiết trong dòng sự kiện đó, nên tôi vui khi mình vẫn còn giữ và đang cố gìn giữ ngăn nắp những ký ức này trong di sản số của đời mình. Để có thể khiến tôi mỉm cười khi nhìn về những ngày tuổi trẻ, để khiến ai đó ghé qua cũng đọc được một câu chuyện cũng hay ho và thú vị về chuyến đi học của một chàng trai ở một ngôi trường mà cậu gọi là “nơi phép màu diễn ra mỗi ngày”. Và có lẽ sau khi viết xong những dòng của một ngày quá nhiều hoạt động và năng lượng, cậu sẽ ngủ rất ngon và mơ về chuyến đi Trung Âu với bồng bềnh cảm xúc.
Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

