September 19th 2014

Đã là ngày thứ 37, nhìn những dòng này cũng tự nhiên thấy giật mình vì thời gian trôi qua nhanh quá. Hôm nay là thứ sáu, một tuần trôi qua từ kì nghỉ dài tuần trước, thế đấy, một tuần trôi qua cái vèo chưa kịp ngoảnh mặt lại nhìn nữa. Buổi sáng nay thì quyết tâm dậy sớm để ăn sáng vì sau một tối làm việc hăng say (sinh viên mà đâu có đồ ăn để dành để ăn đêm/ một mặt do lười nữa) nên mình bắt đầu cảm thấy đói meo rồi. May quá, vẫn kịp tiết học đầu tiên của môn báo chí (Democratic Journalism), và hôm nay có một chút thay đổi khi được dời vào phòng máy tính để học thay vì ở phòng học thông thường. Và tiết học này thật ra là một dạng làm bài kiểm tra và chúng tôi có khoảng 1 giờ đồng hồ để hoàn thành bài viết dựa trên những gì đã phỏng vấn từ hôm trước. Ở IPC rất ít các bài kiểm tra dạng như thế này, và nó giống như một dạng quiz hơn là để xem điểm cao hay thấp. Viết bài thì không có gì là khó nhưng viết một thứ quá đơn giản thì đôi khi lại là vấn đề vì cần phải có cảm hứng, có gì đó để viết hay chí ít là nó vào trớn đã. Và tôi cũng mất kha khá thời gian để vào trớn với câu chuyện của cậu bạn Zoltan phòng kế bên. Tôi hay có thói quen là bay bướm nên phần cuối như thường lệ cũng rất bay bướm và có tí hơi hướng hô khẩu hiệu. Cảm giác nghe thông báo còn vài phút nữa hết giờ kể ra cũng rất thú vị vì mình như được trở lại ngày xưa vậy.

Trái lại, ở môn Innovativity hôm nay khá thú vị với nhiều chia sẻ về ý tưởng hay ho và độc đáo. Nhờ Felicity, có lẽ tôi sẽ xem nhiều, nghe nhiều và đọc nhiều hơn từ lớp này. Tiết học làm phim buổi chiều tôi ngủ tại phòng vì thấy bắt đầu không hứng thú lắm với lớp này vì những gì dạy là những gì mình đã biết rồi. Tôi định tuần sau sẽ bắt đầu công việc dựng phim cho buổi concert, và như thế có lẽ đủ để hoàn thành môn làm phim của kì đầu. Tiết học môn văn hoá Châu Âu là cơ hội để tìm hiểu về những thứ mà từ xưa đến nay chỉ nghe chứ chưa có dịp tìm hiểu. Hôm nay là Picasso – một người đã quá nổi tiếng với những danh tác và trường phái trừu tượng. Nhưng dường như tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để tự tìm hiểu cho đến tiết học này. Mỗi sinh viên phải chọn ra hai danh tác của Picasso mà mình yêu thích nhất sau đó trình bày lý do mình thích, ngoài ra mỗi người còn phải chọn một câu nói của Picasso được yêu thích nhất nữa. Tất nhiên có nhiều người không thích tranh ảnh và như thế cũng khó để cho họ phát biểu cảm nghĩ, như Mai chẳng hạn.

Ngày cuối tuần như đã được cảnh báo sẽ rất đông sinh viên trở lại trong buổi Reunion Weekend. Và trời ơi, người ùn ùn kéo về, chủ yếu là sinh viên ở Đan mạch, có vài cậu bạn lặn lội từ Nhật qua. Và sẽ có rất nhiều hoạt động diễn ra ở trường nhân sự kiện này. Nhưng nhìn vào danh sách hoạt động và bản đăng ký thì dễ dàng nhận ra những cô nàng, cậu chàng tiệc tùng thì rất lười biếng và hầu như chả đăng ký tình nguyện phụ giúp hay dọn dẹp gì cả. Tôi cảm thấy hơi chán nản vì điều này và cuối cùng cũng đành trấn tĩnh mình là trẻ con thì tính nó như vậy một cách ngán ngẩm. Những học sinh gặp nhau, ôm nhau, chào nhau, hàn huyên, theo đúng kiểu của những người đã từng ăn, ngủ, sống cùng với nhau và trở lại sau bao nhiêu năm xa cách. Chúng tôi có một trò chơi kiểu như chơi 5-10 của Việt Nam nhưng hơi lằng nhằng và rắc rối hơn một tí tẹo. Và thú thật là tôi thấy nó không vui bằng trò của Việt Nam tí nào. Điểm nhấn mà tôi nhớ nhất của buổi tối có lẽ là tất cả cùng tụ họp trong phòng sinh hoạt chung và cùng hoà giọng. Sau đó tôi trở về phòng cùng đám bạn Việt Nam và cả cô nàng Christina tham gia cùng. Bạn kể hào hứng về nhà của bạn ở một hòn đảo nhỏ của Hi Lạp, rất thú vị và thú thật là tôi rất muốn trải nghiệm thử cái trang trại nhỏ nhỏ xinh xinh này nếu có thể và dư giả vào cuối năm. Hi vọng là vậy. Giờ thì đã quá nửa đêm. Tắm mát, rồi đi ngủ…dù không biết có ngủ ngon đêm nay không vì những tiếng ồn ào vọng về từ khắp mọi phía…
Viết từ Helsingor
19/9/2014
Note from 2023
Lâu rồi tôi không có cảm giác đi học và ngày nào cũng gặp rất nhiều người như vậy. Tôi viết những dòng này vào những ngày đầu tháng 5 của 2023 và với một cuộc sống ít chạm mặt con người hơn. Như cả ngày hôm nay tôi không ra khỏi nhà và thấy mình rất ổn. Nếu mình quay lại IPC thời điểm này, có lẽ mình cũng sẽ mất một đoạn thời gian kha khá để điều chỉnh một lối sống mới – sôi động và nhiều hoạt động hơn. Và cũng có thể ở lần trở lại này tôi sẽ chọn một lối sống nhiều chiêm nghiệm và tĩnh lặng hơn, hoặc cả hai. Có lẽ tôi cũng bớt cau có, bớt lầm bầm, bớt khó chịu, bớt để cái tôi ngự trị trong đầu hơn. À mà thôi, đó dù sao cũng là tương lai. Tôi vẫn đang tập để có những đức tính như thế, ở thì hiện tại….
Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

