IPC JOURNAL – NGÀY 43 – VĂN HOÁ TỬ TẾ

September 25th 2014 

Tháng 9 lụi hụi đã lại gần trôi về phía cuối. Mới ngày nào còn ngẩn ngơ những ngày đầu tháng thì giờ tháng 9 đã chui tọt lại phía sau. Một tháng rưỡi đã trôi qua tại IPC, với nhiều những xúc cảm khó tả, đan xen lẫn lộn và như bạn cũng có thể cảm nhận qua từng ngày vui buồn, thất thường của tôi ở đây. Và nắng của tháng 9 thì vẫn vàng như thế nhưng tiết trời đã lạnh hơn rất nhiều và nó làm cho người ta có cảm giác lười biếng hơn. Hôm nay tôi cũng đã tạm quay trở lại với guồng thường nhật. Buổi trưa dọn dẹp shop quần áo cũ và lại mua được thêm mấy thứ hay ho – cũng khá thú vị, cái shop này như một thế giới bí ẩn kì lạ mà mỗi lần trôi vào đó ta lại luôn có cảm giác như mình sẽ tìm ra một cái gì đó hay ho. Lần này là một cái áo của người Ghana và một cái áo của người Mễ tây cơ. Hơi to một tí nhưng có thể xem như là quà của rất nhiều sắc màu văn hoá trên thế giới. 

Buổi chiều món thịt cừu không thể giữ chân chúng tôi lại phòng ăn bằng những chiếc gỏi cuốn rất thơm ngon của Thịnh đem tới. Tôi cũng tặng cô bạn Christina món quà sinh nhật là chiếc bánh trung thu và mấy tấm thiệp, có vẻ như bạn cảm động lắm. Tôi ngồi quần quật một lúc với bản tin cho ngày mai, cố gắng tạo ra chút gì đó mới mẻ và sinh động hơn. 

Buổi tối, đang định yên vị nhàn nhã trong phòng thì cô bạn Esther réo gọi nhờ đi quay video cho Cultural Evening của các bạn châu Âu. Bở hơi tai nhưng thấy khá vui. Có lẽ vì quay trở lại thời phim ảnh như còn sinh viên. Nhiều bạn cũng tạm, nhiều bạn quá kém, thiết bị thì không đủ. Nên xem ra cũng khó. Dù sao cũng sẽ cố. Mai sẽ có một đêm hội văn hoá lớn ở Helsingor. Chưa gì đã thấy hào hứng rồi. 

Viết từ Helsingor 25/9/2014

NOTE FROM 2023 

Có rất nhiều sắc màu văn hoá xuất hiện trong một ngày thường nhật. Thứ văn hoá có thể sờ, cầm nắm và cảm nhận được. Như cuốn gỏi cuốn ở giữa trời Tây luôn là một thứ hình ảnh nhiều xúc cảm. Ngon! Chắc chắn rồi! Nhưng rõ ràng là nó đại diện cho nhiều khái niệm tình cảm và càm xúc cùng đến một lúc khiến ta khó tả là nó cụ thể tuyệt vời ra sao. Và đêm văn hoá châu Âu – European Cultural Evening. Đây là một hoạt động rất thú vị ở IPC khi những cộng đồng văn hoá sẽ cùng tụ họp lại để kể các câu chuyện về những thứ “bạn nên biết” những thứ mà “chúng tôi tự hào”. Châu Âu là một lục địa già với đa dạng các màu sắc văn hoá. Nhắc đến đây mới nhớ ra là cũng đã vài năm không ra khỏi Việt Nam kể từ thời Covid. Mình sẽ quay trở lại những vùng miền văn hoá ngoài biên giới để trải nghiệm những cảm nhận mới của các vùng đất mà vì nhiều lý do, có thể đã khác xưa. Và có một thứ văn hoá chung của sự tử tế vẫn luôn chảy ở nhiều dòng chảy khác nhau. Đã bao lâu rồi bạn không làm những thứ tử tế không vì mục đích gì cho người khác? Tôi vẫn nhớ mình đã suy nghĩ nhiều thế nào để tặng một món quà “tử tế” nhất cho Christina – cô bạn cùng nhà Angel với tôi. Ký ức đó có thể sẽ nằm mãi trong những kỉ niệm đẹp của Christina dù là cả chục năm trôi. Tôi vẫn còn lời hứa quay lại Hy Lạp đến đảo nhà Christina và nghe câu chuyện đáng tự hào về người bố đã lập nên cả một trang trại trên một hòn đảo ngoài khơi Hy Lạp. Và như bạn thấy đấy, nghĩ những điều tốt đẹp về nhau cũng là một văn hoá của sự tử tế đấy. Tôi nhận ra là mình dần sợ làm phiền người khác giữa đời sống hiện đại này. Cảm giác sợ đó đến từ sự phòng vệ của một người đứng nhìn về nhiều những cuộc sống ổn định xung quanh mình. Chủ yếu là các ông bố, bà mẹ hài lòng và cũng không ít cam chịu. “Hài lòng” là một từ mà tôi ít thích nhất trong danh mục từ. Lý do là tôi thấy nó chán và nhạt nhẽo và bản thân nó không có nhiều cảm xúc. À không, đúng ra là từ này có quá nhiều cảm xúc ẩn và nó tạo ra với cá nhân tôi cảm xúc khó chịu khi nó diễn tả một thứ rất ỡm ở, vừa đủ. Và vừa đủ nghĩa là an toàn. Tử tế cũng là một từ như vậy. Nhưng cảm xúc nó mang lại thì ấm áp hơn nhiều. Tôi chợt nghĩ ra điều này sáng nay và đang bắt đầu cần mẫn ngày mới của mình để thu gom nhiều nhiều những thứ tử tế để thấy hân hoan hơn mỗi ngày. 

Hà Nội, 10/5/2023

Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

Và bạn cũng sẽ đọc được những chiêm nghiệm của tôi ở phiên bản hiện tại cách thời điểm viết những dòng Journal này hàng ngày 9 năm về trước. Tôi đã để nó quá lâu trước khi quyết định đăng nó đều đặn trở lại trên Blog cá nhân của mình để rèn tư duy viết trở lại – một thói quen tốt đã đi cùng với mình rất lâu. Và theo đó bạn sẽ thấy những mạch tư duy khác ở phiên bản hiện tại của mình (thời điểm nó được publish) với nhiều thứ để mỉm cười…và yêu hơn phiên bản của mình dù là ở thời điểm nào hay vũ trụ nào đi chăng nữa…

Bình luận về bài viết này