IPC JOURNAL – NGÀY 44 – THỨ SÁU RẤT VUI

September 26th 2014 

Ngày Thứ sáu ở IPC lúc nào cũng tưng bừng và hôm nay cũng vậy. Cảm giác cuối tuần lúc nào cũng rõ ràng hơn và có nhiều thứ để chờ đợi hơn. Tôi khá vui khi đến lớp báo chí và nhận được những nhận xét rất đáng khích lệ về bài viết phỏng vấn tuần trước. Tôi nghĩ mình có thể viết rất tốt nếu như chịu khó bỏ thời gian và suy nghĩ về đề tài nhiều hơn nữa. Tiết học European Culture buổi chiều tìm hiểu về những ảnh hưởng của văn hoá Hồi giáo đến Châu Âu – rất thú vị với nhiều thứ hoá ra đến bây giờ mình mới được biết. Càng về nửa cuối của 8 tuần đầu tiên các lớp học càng ảm đạm dần, bỏ tiết, rồi nghỉ học và đi sang các thành phố khác. Tôi nghĩ rằng tuổi trẻ tự cho phép mình được lựa chọn nhiều và trải nghiệm nhiều nhưng tin chắc rằng ai thích cái nào thì sẽ vẫn giữ mãi cái đấy mà thôi, trừ khi bạn quá nhạt nhẽo hoặc không có định hướng nào khả dĩ cả.  

Một cái bàn do sinh viên Art and Craft đóng ở IPC  với thông điệp về niềm đam mê và sự sáng tạo

Sau khi kết thúc bữa tối tôi bắt đầu bắt tay vào việc dựng phim. Mất nhiều thời gian hơn thuờng lệ dù đã hứa với cô bạn Charlotte là sẽ vào downtown để tham gia ngày hội của Helsingor. Cố gắng đến cận giờ vẫn chưa xong nổi một cái video. Cái gì làm cũng cần phải cố công và tỉ mẩn khá nhiều. 

7:30PM tôi quyết định đi thì Charlotte báo lại cãi nhau với bạn trai qua điện thoại. Thật ra việc những cặp chia tay với người yêu ở nhà sau IPC là chuyện đã được cảnh báo trước. Và đáng buồn hai câu chuyện mà tôi biết ở IPC đều liên quan đến Santiago. 

Tuy vậy, lễ hội có tên là Passage được thành phố Helsingor tổ chức vào thứ Sáu cũng là một sắc màu phấn chấn và vui nhộn hơn ở cái thành phố buồn này.

Tôi quyết tâm sẽ ra phố để tham dự ngày hội của thành phố vì đã được quảng cáo khá nhiều như những hình ảnh mà các bạn vừa thấy ở trên. Tôi đi cùng Casper và hai cậu chán nhất nhì ở trường là Shaowei và Giannis. Chúng tôi, 4 thằng con trai, đi dọc theo những cơn gió bắt đầu lạnh dần. Trời mùa thu, ảm đạm và ngoài đường cũng ít người đi lại. Lễ hội Helsingor bắt đầu khá sớm theo lịch trình tôi được biết với rất nhiều hoạt động được tổ chức. Nhưng khi tôi vào thành phố thì có vẻ như mọi thứ có vẻ cũng đã “vãn tuồng”.  Và ấn tượng duy nhất dường như chỉ là khác thường ngày ở chỗ có đông người tụ tập hơn, hàng quán khuya hơn đơn giản vậy thôi. Nó thua xa những điểm vui chơi của các quốc gia thuộc hạng “nghèo hơn” như Việt Nam, Thái Lan hay Brazil. Có vẻ như càng nghèo thì người ta càng thoải mái vui chơi hơn. Đám sinh viên IPC cũng tản mác đâu đó khắp các đường phố nơi diễn ra Festival. Dù cách trường không quá xa, nhưng “tình cờ” gặp nhau trong thành phố cũng là một cảm giác thú vị. Bạn có thể đổi sang đi cùng một nhóm khác, hoặc nhập chung nhóm đó sau khi hỏi thăm nhau về những trải nghiệm mới diễn ra. 

Tôi quyết định đi về cùng với Chisato Dan và cậu bạn Shaowei. Chisato là bạn gái Nhật hiền lành, rụt rè, nhưng rất tốt tính. Chisato ở Saporo tận Hokaido và lý do tôi luôn nhớ nơi mà các bạn sống vì đó sẽ là những tour guide tuyệt với của mình trong tương lai. Còn Shaowei đến từ một gia đình giàu có ở Trung Hoa Đại lục. Tôi thấy cậu ấy là một người không hợp với lối sống của mình lắm nên cũng không mấy lần giao du hay tiếp xúc. Và đó cũng là lý do tôi cũng không biết rõ về Shaowei. Buổi tối hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện sâu hơn với cậu ta. Cậu ta kể nhiều về chuyện học hành, bằng cấp và cả sự bất mãn với Trung Quốc…Tính ra khoảng 2 tiếng vào phố tham dự lễ hội cũng tốt vì được thư giãn đôi chút, lắng nghe nhiều hơn và sẽ thân thiện hơn với Shaowei. 

Tôi, Shaowei và Chisato về trường lúc khoảng 9h tối khi có một đám nữa mới bắt đầu xuất phát vào thành phố để đi Festival. Đó là một hiệu ứng, như tôi, lúc đó không hứng thú lắm với chỗ đông người và lễ hội nhưng vì ham vui cũng đi vào phố để “đú” cùng chúng bạn nhưng rất tiếc là không thể tìm ra cho mình những trò vui nên lại đi về. Và hẳn nhiên cũng có những người không quan tâm và có những lựa chọn khác “trầm lặng” hơn. Trong Common Room –  Nhóm vài người như Angelo, Peter và Lucian ngồi đánh bài, vài cô bạn Nhật ngồi học. Còn lại thì biến mất hết. Những dãy hành lang rất vắng và cô quạnh. Tôi trở về phòng và hì hục làm cho đến tận 5h sáng hôm sau… 

Viết từ Helsingor 26/9/2014

Đây là Shaowei

NOTE FROM 2023 

Khi đọc lại những dòng này, những con phố nhỏ yên bình của Helsingor cứ hiện về bảng lảng trong tâm trí. Mình đang trải qua những ngày tháng “bồn chồn” thật sự. Bồn chồn trong trạng thái quá lâu bị “tĩnh lặng” một chỗ. Và cũng trải qua những sự cố khiến niềm tin nhiều khi bị đổ vỡ như một bài tập “tất yếu” của hành trình “lớn khôn” của con người. 9 năm, chắc chắn những người bạn IPC ngày nào bây giờ phần lớn cũng đang bước vào những ngày tháng bộn bề gia đình. Như Takeshi, Chisato, Shako nếu giờ gặp lại ở đâu đó trên địa cầu, tôi biết họ sẽ còn những nỗi lo gia đình và quỹ thời gian eo hẹp hơn dần. Vài tháng trước, Shaowei có liên lạc báo tin sẽ sang Việt Nam để quá cảnh cho một chương trình gì đó khác ở Singapore. Shaowei hiện đã định cư ở Canada và vẫn đi chơi khắp thế giới. Tiếc là Shaowei vào Sài Gòn nên chúng tôi không có dịp Reunion với nhau. Tôi đã gợi ý cho Shaowei những điểm cậu có thể đi để khám phá Sài Gòn và gợi ý thêm là Mai cũng đang sống ở Sài Gòn và sẽ sẵn sàng đưa cậu đi chơi (Cái này tôi đoán). Và tôi cũng vừa đoán ở trên về việc ai cũng có việc bận, và những cảm xúc xưa cũng phôi pha đi ít nhiều. Đó cũng thứ mà tôi hay tự suy ngẫm mỗi lúc mình định nhắn tin cho ai đó về ý định ghé thăm, hay vì chuyến đi của mình, hay chỉ vì mình “đột nhiên” nhớ đến họ. Những ngày này tôi vẫn đang chờ đợi thông tin về IPC về đề nghị trở lại trường vào mùa Thu này. Cần lắm những “kết nối” trở lại trong một thế giới mà những “kết nối” có sẵn khắp nơi nhiều khi lại khiến người ta “cô đơn” nhất. 

Hà Nội 15.5.2023

Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

Và bạn cũng sẽ đọc được những chiêm nghiệm của tôi ở phiên bản hiện tại cách thời điểm viết những dòng Journal này hàng ngày 9 năm về trước. Tôi đã để nó quá lâu trước khi quyết định đăng nó đều đặn trở lại trên Blog cá nhân của mình để rèn tư duy viết trở lại – một thói quen tốt đã đi cùng với mình rất lâu. Và theo đó bạn sẽ thấy những mạch tư duy khác ở phiên bản hiện tại của mình (thời điểm nó được publish) với nhiều thứ để mỉm cười…và yêu hơn phiên bản của mình dù là ở thời điểm nào hay vũ trụ nào đi chăng nữa…

Bình luận về bài viết này