IPC JOURNAL – NGÀY 45 – KHÔNG KHÍ CỦA CHIA TAY

September, 27th, 2014

Ngày thứ 45. Tròn đúng 1 tháng rưỡi ở IPC, ngày mà có lẽ là trộn nhiều cảm xúc khó tả. Hôm nay tôi tiếp tục với việc dựng những đoạn clip còn dang dở từ hôm qua. Công việc đã trở nên nhẹ hơn vì đã có sẵn đủ hết chất liệu để thực hiện mọi thứ. Tuy thế cảm giác ngồi trong phòng khi ngoài kia mọi thứ xôn xao và rộn ràng và nắng lại rất vàng nữa là một cảm giác rất rất khó chịu. Tôi nhốt mình trong phòng cho đến giờ khai mạc ngày hội văn hoá của các bạn vùng Trung và Tây Âu. Lấy ý tưởng từ chương trình Eurovision – kiểu sân khấu hoá, và mỗi quốc gia sẽ đem đến một màn phô diễn riêng. Khác với chương trình của Nhật Bản hôm trước, những đêm văn hoá sau có khá nhiều quốc gia thế nên việc giữ vững kịch bản hoặc một kịch bản thật sự sinh động là điều không dễ dàng gì. Chương trình tối nay khá thú vị tuy thế lại rời rạc và rất nghiệp dư. Tuy vậy hoàn toàn có thể thông cảm cho những cô cậu còn rất trẻ đã rất nỗ lực với vai trò của mình. Chúng tôm thêm một lần nữa được thử khá nhiều rượu, các đặc sản của các quốc gia và được trải nghiệm những nét văn hó độc đáo, những thứ khó quên từ nhiều quốc gia trên thế giới. Mimosa hôm nay thật sự rất đẹp và kiêu sa trong vai trò người dẫn dắt chương trình. Và dù không muốn tôi cũng rất tự hào khi mọi người rất thích đoạn video mà tôi thực hiện trong buổi tối hôm nay và cũng vinh dự được xướng tên, mời lên sân khấu và tặng quà khi khép lại chương trình. Âu đó cũng là một cách lấy lòng người khác, một khi ta đã thực sự bỏ công và cống hiến hết mình vì cái gì thì chắc chắn sẽ nhận được những tưởng thưởng xứng đáng. Tôi tin là như vậy. 

Đây là các thành viên đến từ các quốc gia Tây Âu (Western Europe) mang đến một sân khấu và những màn trình diễn của Cultural Evening do Sinh viên thực hiện tại IPC

Và nhìn lại cái mốc thời gian tôi cũng bắt đầu cảm nhận sự chia tay bắt đầu đang đến. Magarette, Charlotte, Kana, Shoko chỉ còn một tuần rưỡi nữa là chào tạm biệt. Và anh bạn Peter Baya, bình thường tôi không mấy thiện cảm chỉ còn đúng ngày chủ nhật ở lại trước khi chào tạm biệt về Anh Quốc. Cậu báo cho tôi tin này khiến tôi hết sức ngỡ ngàng. Có thể mình không thích thái độ sống của bạn nhưng rõ ràng với 1 tháng rưỡi ở bên nhau thì đã là một gia đình. Tôi cảm thấy không thoải mái chút nào trước những cuộc chia tay…

Và một cuộc chia tay nữa đến ngay vào ngày mai, anh bạn Zoltan ở chung quyết định rời cái unit xinh xắn này để chuyển sang Antarctica – một corridor hẻo lánh với lý do là các bạn hàng xóm quá ồn. Tôi cũng đã qua độ tuổi dễ tính của mình từ lâu rồi nhưng tôi cũng không thấy phiền phức lắm với môi trường tập thể, nơi ta phải chấp nhận và thích nghi với đủ loại người, có người thích tiệc tùng thì hẳn phải có những người trầm lặng. Và có lẽ không phải lúc nào người ta cũng có lòng nhân ái, và sự vị tha. Mình nên học tĩnh hơn, có lẽ 1 tháng rưỡi trôi qua đủ để cho ngẫm nhiều thứ và thương hơn những người xung quanh. Và tôi sẽ rất nhớ cậu bạn Zoltan – người vẫn đi bơi cùng… và có lẽ nhiều kỷ niệm ở cái Unit nhỏ xíu này… 

Viết từ Helsingor 26/9/2014

NOTE FROM 2023

Đến giờ mình đã quen dần với những chia ly! Có những cuộc chia ly rất dài và cũng có thể là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Ai cũng thấy bâng khuâng khi những gì gắn bó, quen thuộc sẽ rẽ sang một hướng khác. Viết lại những cái tên vào Journal này, mình như có thể tưởng tượng ra những khuôn mặt mình đã từng quen thuộc. Mình vẫn nghĩ không biết nếu tình cờ gặp lại Peter Baya ở London thì liệu chúng ta có nhận ra nhau không… Có lẽ  bạn cũng như tôi, luôn bị nhấn vào một cảm xúc bồn chồn khó tả khi nói chia tay, dù chúng ta sẽ hứa hẹn nhiều, hứa hẹn những lần gặp lại…nhưng cuộc sống nhiều ngã rẽ hơn ta tưởng và cũng phức tạp hơn trí nhớ hạn hẹp của con người. Thế nên ta cũng cần phải học cách “chia tay” và đón nhận nó theo kiểu tích cực hơn. Tôi nói vậy và cũng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho những lần chia tay “không báo trước”. Như thế còn khó chịu hơn nhiều….

Hà Nội 5/6/2023

Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

Và bạn cũng sẽ đọc được những chiêm nghiệm của tôi ở phiên bản hiện tại cách thời điểm viết những dòng Journal này hàng ngày 9 năm về trước. Tôi đã để nó quá lâu trước khi quyết định đăng nó đều đặn trở lại trên Blog cá nhân của mình để rèn tư duy viết trở lại – một thói quen tốt đã đi cùng với mình rất lâu. Và theo đó bạn sẽ thấy những mạch tư duy khác ở phiên bản hiện tại của mình (thời điểm nó được publish) với nhiều thứ để mỉm cười…và yêu hơn phiên bản của mình dù là ở thời điểm nào hay vũ trụ nào đi chăng nữa…

Bình luận về bài viết này