IPC JOURNAL – NGÀY 46 – LÀM GÌ KHI TRỜI BỖNG ĐỔ MƯA

September 29th 2014

Sau một giấc ngủ dài và đủ, buổi sáng thấy mọi thứ đã quay trở lại với guồng quay cũ, háo hức hơn và suy nghĩ thấu đáo được nhiều thứ và cũng làm việc hiệu quả hơn. Tôi quay trở lại với phong đô cũ bằng một bữa sáng khá no và đầy đủ rồi quay trở lại phòng làm việc. Hôm nay Zoltan chính thức dọn đi và mọi thứ vắng lặng hơn. Tôi quyết định dọn dẹp phòng và trang trí lại một chút với tranh ảnh và vài thứ linh tinh khác. Căn phòng trở nên sinh động hơn rất nhiều. Tôi ngồi ở bên cửa sổ và làm việc dưới ánh nắng vàng và thấy mọi thứ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 

Buổi tối tôi không xem phim ở buổi chiếu của Angelo vì tôi có cảm giác gu phim của tôi và cậu ấy khá khác nhau. Tôi xem lại phim Not One less với Hiếu ở phòng chiếu phim. Hết phim thì quay trở lại phòng và ăn bánh, chuyện phiếm với Khoa và Hiếu. Zoltan đã ghé qua phòng (vì còn lại mỗi một mình ở Unit nên tôi cũng không khoá phòng) và để lại một thứ như chè bắp, có gạo như xôi và phủ sô cô la. Có lẽ cậu muốn có một món quà chia tay và để cảm ơn vì tôi vẫn luôn mời cậu ấy ăn đồ ăn Việt Nam. 

Ngày chủ nhật của tôi ở IPC trôi qua yên ả và đang sẵn sàng cho một tuần mới đang đến ở IPC

Viết từ Helsingor 2014

NOTE FROM 2023

Hà Nội chào đón ngày mới bằng một cơn mưa. Nếu bạn làm việc ở nhà hay không có việc phải di chuyển nhiều thì cơn mưa buổi sáng đầu hạ sẽ khiến cho bạn thích thú, hít hà mùi của đất, mùi của sự trong lành. Có một câu nói mà mình vẫn luôn nhớ mỗi khi nhìn những cơn mưa: “The best thing one can do when it’s raining is to let it rain.” Mưa đến rồi đi, như những mối quan hệ đến và đi trong đời người, có khi làm ta dễ chịu, có khi làm ta bực mình dù có lúc ta chủ động nhảy ra mưa để cho mình ướt, có lúc ta lặng yên trong an toàn để tận hưởng cảm giác mình vô can trước cơn mưa. Tôi thấy mưa như một mối quan hệ mà ta hoàn toàn có thể chọn cho mình cách tránh đi để đỡ phải mệt mỏi nặng đầu khi ta không muốn hay ta sợ cái ướt át, khó chịu. Một phản ứng nghe có vẻ thiếu động lực nhưng chắc chắn những ai đã từng quá quen với những cơn mưa sẽ chọn cho mình giải pháp này để an toàn và lành vững. Tôi nhớ lại những người đã đến, đã đi qua trong đời mình, nó vẫn còn đó, mờ ảo qua màn mưa, trập trùng và có người mờ dần, có người vẫn còn khắc sâu, có những cuộc chia tay đến tận bây giờ vẫn chưa rõ lý do. Cũng như cảm xúc của những cơn mưa, nếu đến đúng thời điểm thì sẽ là những cảm xúc rất khác. Và cũng như những cơn mưa, ta không thể chọn được thời điểm, thứ duy nhất ta có thể chọn đó là thái độ của mình. …

Bình luận về bài viết này