IPC JOURNAL – NGÀY 47 – TUẦN MỚI TỐT LÀNH

September 29th 2014 

Ngày thứ hai đầu tuần. Nắng vàng rực rỡ và cũng chào đón Soren và Claus trở lại. Hai thầy vừa vắng mặt một tuần để sang Hàn Quốc để giới thiệu về trường cho các bạn Hàn Quốc. Trường vẫn phải nỗ lực có những chuyến đi như vậy nhờ mạng lưới alumni trên toà nthế giới và Hàn Quốc được xem là một nước “giàu” và cũng “giàu tiềm năng” để tuyển sinh. Tôi cũng quay lại nhịp thường nhật bằng cách ăn sáng trở lại sau một thời gian khá dài gián đoạn. Cảm thấy thật sự thỏai mái và tinh khôi, đầu óc dường như cũng trở lại làm việc hiệu quả hơn trước rất nhiều. Lớp môn Development Management nhóm của chúng tôi thiếu Santiago vì có vẻ như nhóm bạn của Peter Baya đã vào Copenhagen để chia tay cậu ta. Có lẽ ông bà ta nói đúng, ở tầng lớp nào cũng có những người bạn, và dù cậu ta có lười và vô trách nhiệm cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn còn những người bạn thân vẫn yêu quý cậu ta rất nhiều. 

Tiết học môn Current Affairs tiếp tục mổ xẻ các vấn đề nóng bỏng của không chỉ một quốc gia mà còn của nhiều quốc gia khác nhau. Cụ thể chúng tôi nghe về “lobby chính trị ở Iceland”, nghe về việc cải cách giáo dục và những nhiêu khê của nó tại Đức, nghe về “chứng tự sát hay chết do làm việc quá sức tại Nhật Bản”. Dù không kịp cho phần trình bày của mình nhưng tôi thấy khá hào hứng và hứng thú với phần trình bày của mọi người vì nó phần nào cho thấy sự gần nhau của các nền văn hoá đối với các vấn đề chung của xã hội. 

Sau giờ ăn trưa vội vàng và phải nói là khá chán, tôi cùng với lớp Environmetal lấy xe đạp để khởi hành đến bãi rác của Helsingor. Bãi rác cánh trung tâm nơi chúng tôi học chừng 45 phút đi xe đạp. Và do khả năng và sức khoẻ không đồng đều cho lắm nên có người đi trước, người đi sau và có khi phải chờ. Và cả cụ Margaret – bà đầm già thép cũng đạp xe theo. Tôi tự nghĩ : Mình mà ở tuổi của cụ chắc khó mà đảm đương nổi. Bãi rác trung tâm khá sạch sẽ và nằm yên bình ở một cánh rừng và tất nhiên là cách khá xa khu dân cư. Và thật ra nếu không được giới thiệu thì chúng tôi không tài nào nhận ra được đó là một bãi rác. Đơn giản vì mọi thứ quá sạch sẽ, cẩn thận, gọn gàng đâu vào đấy và tất nhiên là không có mùi gì cả. Ở đây, người dân sẽ đến và tự phân loại rác của gia đình mình. Rác để tái chế, rác không tái chế, rác phân huỷ, rác không phân huỷ, cái nào để đem cho những nước thứ 3. Chúng tôi khá đau lòng khi có những chiếc tivi rất đẹp (Carolina dùng từ fancy) mà bị đem đi vất thùng rác không thương tiếc và ngoài ra còn đủ thứ đồ còn như mới từ máy in đến tivi, tủ lạnh… Cô giáo cho biết nếu muốn vứt bỏ một cái ô tô còn phải trả tiền. Ngẫm lại thấy buồn vì những thứ vứt đi đó bằng cách này hay cách khác sẽ sang một nước thứ 3- như Việt Nam chẳng hạn. Chúng tôi đều ngậm ngùi khi tự đặt trong đầu một sự so sánh. Biết làm sao được… 

Các thành viên lớp Environmental Studies đi thăm trung tâm xử lý rác thải của Helsingor

Giờ học Drama của tôi rất vui lại được chơi các trò chơi cùng Soren. Và chúng tôi cũng chỉ còn từ giờ đến cuối tuần để chuẩn bị cho Performance Night – một đêm trình diễn tài năng báo cáo  ở cuối kì, và theo đó mọi thứ càng phải gấp rút hơn. Tôi chạy về trước nên không biết rằng Margarete lại một lần nữa bị ngã xe đạp và chảy rất nhiều máu. Rất may là bà không sao. Tôi nghỉ và trở về phòng đọc sách một lát. 

Bữa ăn tối rất bực dọc vì cậu Mark “luôn đi trễ” đã trễ đến 20 phút và cáu kỉnh giận cá chém thớt ở ngay tại bàn. Cậu ta đặt bình nước xuống bàn rất mạnh đến nỗi không ai là không cảm thấy ái ngại. Và tôi cũng vậy, tôi ái ngại cho cậu ta vì có lẽ đến lúc này cả trường chả còn ai thích cậu ta nữa. 

Buổi học Choir trở lại sau một quãng thời gian khá lâu bị gián đoạn. Chúng tôi chạy nước rút cho đêm trình diễn và tôi rất vui khi được giao phần solo cho bài Season of love. Tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt với vai trò này và sẽ có một chút gì đó để dành làm kỷ niệm. Nói đến đây mới nhớ tuần này có lẽ sẽ phải vắt chân lên cổ để chạy cho kịp với dự án dựng phim. Áp lực lúc nào cũng hào hứng. Tôi tin vậy… 

Viết từ Helsingor, Denmark 

29.9.2014 

NOTE FROM 2023

Bạn thấy đấy, tôi cũng có một vòng lặp của những “up and down” và nhiều người sẽ dễ ổn định hơn bằng ý chí của mình. Tôi không thế! Ở một cách nào đó thì dù tôi cũng cố gắng kỉ luật hay sống lành mạnh nhưng những lần down mood nhiều lúc cũng kéo theo những lúc “bị overloaded phải bỏ bữa và bỏ những thói quen tốt mấy ngày trời”. Nhưng cũng phải thú nhận là tôi bị nghiện cảm giác start from a scratch. Nó giống như cảm giác của trẻ con khi giao tiếp với cuộc sống này vậy. Đầy hăm hở, không xét đoá n và luôn với thứ năng lượng căng tràn. Những trải nghiệm lớp học của tôi trong ngày này cũng đáng nhớ với những phân tích về tình hình chính trị thế giới. Giờ tôi vẫn dành những quan tâm này cho một thế giới rộng lớn và biến đổi không ngừng. Bãi rác mà chúng tôi ghé thăm trong môn môi trường cũng là một kí ức còn mãi trong tâm trí mình lúc này. Khoảng cách của thế giới giàu ngheo không chỉ thể hiện ở rác thải mà còn ở hằng sa số những thứ khác. Một nhân loạ i tiến bộ hơn, một chân dung thế giới mới chân thực đến mức nào khi tất cả mọi thứ trong thời đại này đều soi chiếu qua lăng kính của mạng xã hội. Nhưng ở một góc độ nào đó, sự khó đoá nvà VUCA của thế giới chẳng phải là thứ khiến cho adrenaline của tôi luôn tăng cao mỗi khi sẵn sàng khám phá nó hay sao…? 

Hà Nội 7/6/2023

Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

Và bạn cũng sẽ đọc được những chiêm nghiệm của tôi ở phiên bản hiện tại cách thời điểm viết những dòng Journal này hàng ngày 9 năm về trước. Tôi đã để nó quá lâu trước khi quyết định đăng nó đều đặn trở lại trên Blog cá nhân của mình để rèn tư duy viết trở lại – một thói quen tốt đã đi cùng với mình rất lâu. Và theo đó bạn sẽ thấy những mạch tư duy khác ở phiên bản hiện tại của mình (thời điểm nó được publish) với nhiều thứ để mỉm cười…và yêu hơn phiên bản của mình dù là ở thời điểm nào hay vũ trụ nào đi chăng nữa…

Bình luận về bài viết này