September 30th 2014
Buổi sáng tôi đang còn lơ mơ định ngủ tiếp theo quán tính thì Mai gõ cửa đánh thức dậy. Dù chỉ nghe lờ mờ tôi cũng quyết định lao thẳng ra phòng ăn vì nghĩ là sẽ phải làm nhiệm vụ gì đó bí mật cho bữa ăn chiều nay. Hoá ra sáng nay bếp không có trái cây mà thay bằng trứng luộc, và chúng tôi thủ sẵn vài quả để tiết kiệm cho bữa chiều dự định sẽ là bún thịt heo và gỏi cuốn. Chúng tôi dự định sẽ mời Charlotte và Shako là hai bạn sẽ sớm chia tay chúng tôi trong hai tuần tới. Ngoài ra còn có hai chị em của Christina và Paola. Mai lúc nào cũng khiến tôi giật mình vì những quyết định của nó, ví dụ như là phải dậy thật sớm để nghe ngóng tình hình và đi xin trứng ăn.
Lớp học báo chí buổi sáng chúng tôi tiếp tục thảo luận về việc làm sao để có một website đẹp với đầy đủ các nội dung thông tin. Đúng là nghĩ thì dễ nhưng làm mới thật sự là khó khi chúng tôi có quá ít người. Flora thì bận rộn với công việc của cô ấy, Charlotte thì sắp nghỉ, Turbo thì có vẻ như chẳng mặn mà với cái gì cả, còn Mark thì luôn tỏ ra nguy hiểm. Suy cho cùng thì môi trường này thì phải làm quen với đủ mọi thứ, đủ mọi dạng người. Tôi bắt đầu tập quen với điều này và phải cố gắng vừa làm việc nhóm thật tốt nhưng cũng phải thật tốt trong vai trò của mình để đảm bảo mình sẽ làm tốt nhất.
Sau bữa trưa, tôi, Mai và Quân đi Fakta để mua ít đồ chuẩn bị cho bữa chiều. Chỉ một tí tẹo thôi mà tốn gần một triệu đồng tiền Việt, dù là rất không muốn quy đổi sang tiền Việt nhưng rõ ràng là ở đây mọi thứ đều đắt đỏ.
Tiết học môn European Culture bàn tiếp về các vấn đề của ảnh hưởng hồi giáo tại Phuơng Tây – một đề tài khá hay và tiếp xúc với nhiều quan điểm khác nhau, và phần nhiều người vẫn cho rằng Hồi giáo gắn với cực đoan về tôn giáo, chính trị và khủng bố. Nhưng rõ ràng là bài học về sự đa dạng về văn hoá cũng như sự rộng mở thoáng hơn khi nhìn mọi việc.
Chúng tôi kết thúc môn học và vội vàng chạy xuống bếp cùng các bạn chuẩn bị. Bữa tối đặc biệt có cả sự tham gia của thầy Angel nữa. Chúng tôi nói rất nhiều về văn hoá ẩm thực và sự đa dạng của văn hoá ẩm thực thể hiện rõ trong cách sử dụng đũa, cách phối trộn các loại thực phẩm. Nhưng không thể chối bỏ rằng ẩm thực Việt Nam thực sự rất phong phú và đa dạng và cũng hợp khẩu vị của nhiều người. Chúng tôi có một bàn ê hề như một đại tiệc chỉ với 10 người. Thật ra chúng tôi cũng muốn mời gọi nhiều hơn nhưng cơ bản là có quá ít chỗ ngồi, chén bát cũng không đủ. Một nhóm rủ nhau lên phòng ăn đem thêm thịt gà nướng xuống. Và cũng dễ nhận ra là sinh viên Việt Nam rất hay xách động nấu nướng tưng bừng. Nhiều người cũng nói xu hướng này cũng xảy ra ở các khoá trước. Ai cũng có vẻ rất thích thú, ăn rất nhiều và tôi biết đây không phải là mọi người khen để lấy lòng mà do là đồ ăn Việt Nam thực sự ngon. Chúng tôi ăn ngon đến mức cuối cùng còn quên cả giờ phải quay trở lại để tập dượt kịch với thầy Soren. Lần này thì tôi có cả video để minh hoạ và đạo cụ chuẩn bị sẵn sàng nên mọi thứ dường như khá chỉn chu và sẵn sàng, tuy thế đúng là phát âm và diễn xuất cần phải bổ túc nhiều. Thầy chỉ cho tôi cách tương tác với khán giả và làm sao để cho vai trò của mình trọn vẹn nhất.
Niềm vui lớn nhất trong ngày đến vào buổi tối khi Santiago ghé phòng để trả cộng dây cáp HDMI và một món quà còn chưa mở tem từ Mexico. Món quà này làm tôi không nói nên lời vì xúc động, Tôi đã từng chia sẻ về cậu bạn Santiago có mẹ là ca sỹ với giọng hát rất ngọt ngào. Tôi rất thích và kể cho cậu ấy nghe là mình đã nghe nhạc của bà cả đêm, và tôi thật sự không ngờ là cậu ta đã bảo mẹ gửi sang 4 cái đĩa CD từ Mexico sang cho mình. IPC quả là một món quà bất ngờ mỗi ngày..
Ngày cuối của tháng 9 rồi…
Viết từ Helsingor 2014

