October 3rd 2014
Viết nhật ký hàng ngày là một cách rất hay ho để không bỏ sót thông tin và sự kiện diễn ra hàng ngày. Đã là ngày thứ 51 và quá nhiều sự kiện trôi qua đủ để làm đầy trí nhớ và ăm ắp mỗi khi đọc lại. Hôm nay đã lại là thứ sáu, không rõ là ngày thứ sáu thứ bao nhiêu nhưng nó đã thành lệ quen ngày cuối tuần, lớp báo chí và giới thiệu bản tin. Ngày hôm nay tôi không muốn dậy sớm nhưng ý thức của việc phải rửa bát đã kéo tôi ra khỏi giường và rất vui đó là một quyết định sáng suốt khi tôi đem về được đủ loại trái cây để dành ăn trong vài ngày.
Lớp báo chí sáng nay chỉ có mỗi tôi và Charlotte bám trụ. Các thành viên khác, người thì ốm, người thì cáo ốm, người thì không thông báo nên chúng tôi cũng mặc định là bị ốm. Tôi, Charlotte và Jannie tiếp tục cày bừa cái website. Hy vọng là đủ máu lửa để chiến đấu tiếp vì thú thật là tôi hay bị mắc bệnh là lúc đầu lúc nào cũng hừng hực hào hứng nhưng cuối cùng lại rất mau chán. Những buổi sáng tháng 10, trời bắt đầu lạnh dần và cảm giác lười biếng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nhất là khi ta không ngủ đủ giấc.
Buổi sáng thứ sáu cũng là buổi sáng yêu thích của tôi khi được giới thiệu phần tin tức trong Morning Fellowship. Dù sao tôi cũng luôn rất tự tin là phần giới thiệu của mình khác biệt và mới mẻ hơn rất nhiều phần giới thiệu nhàm chán của các bạn khác. Sáng nay tôi có Quote of the day, World Through Photos và tất nhiên như thường lệ là câu hỏi và thông tin về những thành phố rẻ nhất để đi du lịch đến. Có vẻ hơi dài một chút nhưng tôi rất hài lòng về bản tin ngày hôm nay.
Sau bữa trưa và dọn dẹp lau chùi thì lại tiếp tục vào học. Và với lớp movie making chúng tôi xem qua các sản phẩm của các bạn làm trong lớp. Phim của Mimosa dù cố gắng nhưng thiếu đầu tư và thời gian có vẻ cẩu thả nên khó lòng cứu nổi. Phim của Peter Baya – thứ mà cậu ta kì vọng ghê gớm cuối cùng lại bỏ dở một cách vô vọng và Santiago dù nhiệt tình nhưng cũng không thể cứu một phim quá cẩu thả và vụng về. Tôi nghĩ với hai phim này chỉ mang tính chất vui là chính và cho thấy các diễn viên là các gương mặt thân quen. Chỉ vậy thôi chứ hầu như chả có gì đáng nhớ cả. Tôi hi vọng là phim tài liệu của Bogna sẽ khá khẩm hơn. Chí ít là nó được đầu tư cẩn thận.
Như thường lệ, các tiết học cuối của học kỳ (Tạm gọi như vậy) đều ảm đạm và thưa thớt. Tương tự là lớp European Culture. Chỉ có lèo tèo 4 mống đến lớp dù chúng tôi được giới thiệu về một đề tài khá thú vị là sự kết hợp giữa âm nhạc và điện ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tìm hiểu kỹ về Mozart. Có vẻ như có quá nhiều thứ mình vẫn chưa biết và chưa hiểu rõ. Đây cũng là một cơ hội khá tốt để tìm hiểu thêm và mở rộng thêm cái đầu của mình. Sau khi trở về từ lớp của thầy tôi trở về phòng và khá phấn chấn với các dự định. Rõ ràng là nhạc classical cũng đem lại một điều gì đó rất kì diệu dành cho bản thân.
Nói về sự kì diệu và tỉnh thức, buổi tối chúng tôi có một buổi nói chuyện với một thiền sư người Đan Mạch. Thú thật, câu chuyện về phật thích ca của ông hoàn toàn khác với những gì tôi được biết. Và cũng phải thu thật là nhiều người gục lên gục xuống. Nhìn cô bạn Umi gục xuống mà tôi không nhịn được cười, Và đó cũng là lý do tôi không buồn ngủ nữa. Buổi nói chuyện kéo dài đúng 1 giờ rưỡi đồng hồ và may do tôi cười nên thời gian cũng trôi qua mau hơn. Và do buổi tối ăn không nhiều lắm nên tôi đói rất mau và phải ăn gì đó. Quân cho tôi một gói mì và hai anh em sau khi ăn dưới bếp lại lục tục kéo lên phòng tôi buôn chuyện một chút trước khi trở lại với dự án còn dang dở.
Đã 2h sáng rồi. Có vẻ sẽ là một đêm dài…
Viết từ Helsingor
03/10/2023

