IPC JOURNAL – NGÀY 52 – NGÀY DÀI BẬN RỘN MÀ RẤT VUI

October 4th 2014 

Một ngày khá tưng bừng với tôi vì dù là đêm qua cày đến tận hơn 4h sáng mới đi ngủ nhưng vẫn thấy rất khí thế và hào hứng vì hôm nay là Performance night báo cáo thành tích trong suốt 8 tuần vừa qua. Đúng vậy! 8 tuần đã trôi qua rất nhanh và đến lúc nhìn lại những gì mình đã có. Vốn bài hát lận lưng trong lớp Choir, khả năng tự luyện thanh và thấy mình bạo dạn hơn khi được hát một cách chuyên nghiệp hơn giữa các thể loại bè. Ngoài ra có các sản phẩm vui vui ở lớp Photography để giới thiệu. Ít ra là các sản phẩm rất thiết thực, một vở kịch biểu diễn trên sân khấu và cả một dự án concert bé bé. Thấy mình vui hơn rất nhiều dù là buồn ngủ díp cả mắt. Sau bữa ăn sáng và tám chuyện chán chê với các bạn Việt Nam, tôi tiếp tục với những thứ còn dang dở. Làm phim là một công việc tập thể và do đó nó cần rất nhiều công sức và tâm huyết đổ vào. Ngay cả ở khâu hậu kì không thôi cũng đủ ngốn của tôi kha khá ngày. After Effect không hiểu sao không tài nào hoạt động được. Thế là tôi quyết định nhờ ông bạn ở Việt Nam làm hộ. Xem ra cũng khá thú vị vì một lần nữa ta thấy được rằng đây là công sức của làm việc nhóm, chứ một cá nhân khó lòng làm tốt được. Dù sao tôi cũng học được cách tuân thủ deadline và đúng là lần đầu tiên trải nghiệm với dựng concert như thế này… 

Chúng tôi cũng phải chuẩn bị tập dượt cùng thầy hiệu trưởng ở Big Hall, đạo cụ, quần áo để diễn kịch, thứ tự biểu diễn, mọi thứ cần phải sẵn sàng và được thảo luận kỹ càng trước giờ diễn. Tôi thật sự rất thích không khí này khi mọi người bắt đầu hối hả và chuẩn bị. Đã lâu lắm từ thời sinh viên ngày xưa mới quay lại không khí này. Chúng tôi tập dượt các bài choir trong hội trường và bắt đầu có cảm giác sân khấu. Rất hồi hộp với vai trò hát solo. Tôi cố gắng giữ giọng và có tí tự hào với chất giọng của mình. Sau bữa ăn tối với bánh khá ngon là việc chuẩn bị cho buổi diễn. Quần áo, tóc tai, đạo cụ, mọi thứ cần chuẩn bị chỉn chu. Jeppe có lẽ cũng hồi hộp với cái video của tôi nên mò đến tận phòng đòi xem. Thú thật là từ chiều đến giờ đã ra đời đến bản final thứ 5 rồi mà vẫn có vẻ chưa hài lòng lắm. Ngành công nghiệp này vốn nghiêt ngã là thế mà. Thôi, cầu tòan cũng là một đức tính tốt. Tôi viết những dòng này khi chỉ còn 8 phút là ra sân khấu. Hi vọng sẽ có một màn trình diễn ấn tượng. 

Đêm trình diễn quả thật là rất ấn tượng với đủ thứ cây nhà lá vườn góp nhặt lại. Tôi không hoàn toàn ưng ý với phần hát của mình lắm. Có vẻ giọng hơi khàn và yếu hơn so với lúc tập nhưng dù sao đó là cảm giác của riêng tôi thôi còn mọi người vẫn đánh giá rất tốt. Vở kịch ngắn của tôi và Margaret ở ngay phần đầu của buổi diễn và tôi nghĩ đây là lần diễn tốt nhất. Rất hào hứng, kịch tính và tôi có cảm giác tôi đã cống hiến hết cho đêm nay. Mọi người ai cũng hài lòng về nhữg gì mình đã đóng góp và nỗ lực đổ vào. Màn trình diễn trống và nhảy châu Phi rất ấn tượng từ trang phục đến cách biểu diễn, tôi cũng cảm thấy hơi tiếc đã bỏ dở lớp này giữa chừng, nhưng biết làm sao, tôi hoàn toàn quá tải. Phần chiếu phim có vẻ như rất thú vị, Angelo chú ý nhiều đến kỹ thuật hơn là nội dung nên các clip ngắn mang tính giải trí là chính. Phim của Juan làm quá cẩu thả và tôi nghĩ nó quá sức nhạt nhoà không đáng nhớ. Phần ghi hình buổi concert của tôi bản thân nó có concept và với sự tham gia của rất nhiều người và vì thế phần credits rất được mong đợi. Thầy hiệu trưởng cũng trao giấy chứng nhật cho 4 người sẽ chia tay chúng tôi trong tuần tới là Charlotte, Margaret, Kana và Sako. Tôi ôm Charlotte thật chặt, với tôi chia tay không bao giờ dễ dàng. Santiago, Juan và một cậu tên gì đó của DIS có hát một bài với ban nhạc của các bạn ấy nhưng thú thật là với tôi nó khá bình thường không có gì nổi bật cả. Và cái ban nhạc đó cũng không buồn ở lại dọn dẹp cùng với mọi người khi chương trình kết thúc. Như thường lệ người Châu Á ở lại sau cùng để dọn dẹp mọi thứ. Thêm một lần nữa tôi tự hào là người Á Đông. 

Niềm vui cuối ngày khi nhận được món quà của Margaret. Tôi gần khóc khi đọc những gì bà viết trong bưu thiếp…thật sự cảm động và nhắc nhớ về rất nhiều kỷ niệm. Và ngày chia tay cũng gần đến cho những bạn chỉ chọn học một nửa kỳ mùa thu…Những ngày mệt nhoài đã qua. Tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ say và không lo âu… 

Viết từ Helsingor 4/10/2023

The envelopes are out in the Commom Room, put your sugarcubes (nice messages) in them for Kana KotaniCharlotte Snell, Margaret and Saiko Uno! They can read them after they leave IPC, and believe me, this will make them cry and never forget their time at IPC!

Những bức thư bí mật dành cho những người bạn sẽ kết thúc nửa kỳ đầu của kỳ mùa thu… tôi cũng đã viết cả 4 bức thư cho 4 người ở đây…

Bình luận về bài viết này