October 5th 2014
Buổi sáng của một ngày chủ nhật hiếm hoi bình yên sau những dự án đã hoàn thành. Tôi dậy lúc 10h và bắt đầu dần dần điều chỉnh đầu óc của mình sao cho nhẹ nhàng và thanh thản hơn trước rất nhiều. Bữa sáng với rất nhiều rau nên cũng khá no. Tôi trở về phòng và tự thuởng cho mình một giấc ngủ trưa kha khá để hồi phục lại năng lượng sau những ngày thức khuya, không ngủ và vắt kiệt sức cho các dự án. Tôi thức dậy và dọn dẹp phòng một chút trước khi đến với câu chuyện đầu tiên trong Living Library.
LIVING LIBRARY LÀ MÔN GÌ?
Đây là môn học được mô tả là biến mỗi người thành một quyển sách sống để kể về cuộc đời của mình hay kể về một câu chuyện nào đó ấn tượng mà họ từng được biết. Và tham gia buổi đọc sách là cách thú vị nhất để trải nghiệm những gì được hiểu về môn học này do tôi không đăng ký môn này trong danh sách các môn học. Câu chuyện đầu tiên tôi được nghe trong một không gian ấm cúng của toà nhà Manor House. Đây là câu chuyện của Flora – một Student teacher ở IPC. Chị từng có một công việc ổn định ở Budapest, một người yêu và đã dọn về sống chung với nhau đưọc hơn 4 năm rưỡi, đang làm nghiên cứu sinh tiến sỹ. Cuộc đời có thể đã là một mặt hồ phẳng lặng và bình yên nếu như không có những biến cố, những quyết định. Chị tự suy nghĩ về những ngày tháng đã qua, những gì mình đã và sẽ phải làm. Ai cũng có quyền không sống đời nhỏ nhoi và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình và Flora cũng vậy, chị quyết định đến IPC và bắt đầu khoá học ở tuổi 29. Và cách người ta nhìn lại chặng đường của mình đã trải qua ở một góc nhìn khác, khách quan hơn, công tâm hơn và có lẽ thêm nhiều trải nghiệm hơn sẽ đủ thấu đáo để không bị đè nặng bởi những áp lực của gia đình, xã hội, công việc và nhiều thứ khác làm cho người ta thấy nặng nề hay có khi bị trơ cảm trong chính những thứ đang vây bủa mình hàng ngày. Sau khi khoá học kết thúc, chị quyết định ở lại, và vướng phải những ngăn cản và phản ứng của người yêu. Họ chia tay tại IPC khi anh đến thăm chị, và tôi nghĩ đó hoàn toàn không phải là một quyết định dễ dàng. Chị bỏ lại sau lưng tất cả, lủi thủi trở về căn hộ họ đã từng ở cùng, dọn đồ và bắt đầu một cuộc sống mới. Và chị định là sẽ ở lại IPC và tìm gì đó để giảng dạy. Có vẻ câu chuyện này cũng khá gần với câu chuyện của tôi, tôi cũng vậy, muốn tìm cái gì mới trong câu chuyện hành trình cuộc đời của mình. Đôi lúc thấy mình mâu thuẫn, đôi lúc thấy đầu óc của mình bị trói buộc bởi quá nhiều thứ vây quanh và để hoàn thành, để xử lý hết từng ấy thứ rất cần thời gian và một đầu óc thật sự tỉnh táo. Có lẽ tôi cũng bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn về hành trình của mình, và thật vậy chỉ cần nó đẹp và đủ làm mình hài lòng là ổn. Nếu như bạn muốn thay đổi hành trình của cuộc đời mình có lẽ IPC là nơi lý tưởng để bắt đầu dành cho những cảm hứng. Ở Việt Nam, những loại văn chương 5 xu gặm nhấm nỗi buồn có lẽ khá nhiều và đó hoàn toàn là một cách huyễn hoặc con người ta trong nỗi buồn không thể lý giải. Ở đây không thế, luôn có cách tiếp cận mới, hay ít ra là truyền cảm hứng một cách rất tự nhiên, không gượng ép, không sến sẩm và mỗi ngày trôi qua, mỗi nhân vật tôi gặp là một câu truyện đầy cảm hứng như vậy.




Câu chuyện của Petur cũng là một câu chuyện đầy cảm hứng về cách cậu ta thừa nhận và những gì đã từng trải qua thời thơ ấu. Một đứa bé sinh ra trong gia đình giàu có, bị ám ảnh bởi sự ăn hiếp bắt nạt của bạn bè. Và trước khi cậu đến đây tôi cũng có thể nhận ra một Petur rất khác so với bây giờ. Buổi kể chuyện của cậu có cả anh trai đến tham gia. Và những sợi dây gắn kết gia đình chính là sợi dây vô hình đầy cảm xúc của câu chuyện này.


Buổi chiều Bắc Âu, ngày chủ nhật, nắng rất nhẹ, đi ngang qua thảm cỏ lúc nắng vẫn còn rải vàng rất nhẹ trên mặt cỏ, xuyên qua bóng cây, rung rinh rất nhẹ trên những cánh hoa dại trắng rồi vàng trên mặt đất. Thấy những phút giây yên bình đến thật khẽ, thật khoan khoái và tựa hồ như có thể hít thở hết những phút giây yên bình đó vào trong lồng ngực. Tự hứa là sẽ cố làm sao để mỗi ngày trôi qua đều tràn cảm hứng như thế này. Tôi biết mình sẽ làm việc thật hiệu quả với ngập tràn cảm hứng như vậy…
Viết từ Helsingor

