Đi xe ôm công nghệ, tôi thường có cơ hội nghe đủ loại “chuyện bốn phương” từ những người xa lạ bỗng trở thành “bạn đồng hành” trong vài chục phút hay thậm chí cả tiếng, tuỳ thuộc vào độ tắc đường. Những ngày cận Tết, đường phố càng tắc thì những câu chuyện “chờ Tết” càng thêm đậm đà, như một tách trà nóng càng ủ lâu càng thấm vị.
Hôm nay, tôi gặp một người đồng hành đặc biệt, từ lúc chờ xe đã thấy có điều gì đó háo hức. Anh tên Thào A Chứ, 35 tuổi, đến từ Tủa Sín Chải, Sìn Hồ, Lai Châu. Trước đây, anh từng là tài xế xe khách, nhưng nửa năm nay đã xuống Hà Nội để chạy xe ôm công nghệ. Khi hỏi chuyện, tôi hay dùng từ “chờ Tết” bởi bản thân chưa từng trải qua cảm giác “sợ Tết” như nhiều người hay nói. Đối với tôi, Tết là để mong chờ, để háo hức, để cảm nhận sự gắn kết.

Hôm qua, một cậu em đồng nghiệp nhắn rằng “em cũng thích Tết, chắc tại em chưa lớn”. Tôi bật cười, rồi nhận ra mình cũng vậy, vẫn luôn giữ niềm háo hức trẻ thơ ấy. Thế là tôi đem câu hỏi này hỏi A Chứ: “Anh có chờ Tết không?”
“Có chứ!”, anh trả lời ngay, mắt sáng lên. “Ngày 22 Tết là anh phóng xe máy về nhà.” Anh kể về hành trình trở về như thể đã mường tượng trước trong đầu, từng đoạn đường, từng trạm nghỉ. “Sáng sớm 5 giờ xuất phát từ Hà Nội, đi sớm cho vắng. À mà chắc cũng chẳng vắng đâu,” anh bật cười lớn, khiến tôi cũng cười theo. Đúng là Tết làm thay đổi mọi thứ, kể cả quy luật giao thông.

Anh dự tính sẽ về đến nhà vào buổi chiều, tầm 10 tiếng đồng hồ trên những cung đường đèo dốc quen thuộc. Trong trí tưởng tượng của tôi, từng khúc cua vun vút lướt qua, cảm giác mỗi km trôi qua lại đưa anh gần nhà hơn. Đó là cảm giác náo nức không lời nào diễn tả được – cái cảm giác khi biết mình sắp sửa gặp lại gia đình.
Về đến nhà, công việc không đợi: nào là mổ lợn, thăm bố mẹ, chở vợ con vào chợ mua sắm quần áo Tết. Anh kể một cách hồ hởi, giọng nói nhanh và cao đặc trưng của người Mông, khiến cả tôi cũng bị cuốn theo sự phấn khích ấy. Anh khoe mình làm việc chăm chỉ, nên năm nay mọi thứ “cũng ổn.” Tôi nghe mà cảm nhận được cả không khí rạo rực của những ngày giáp Tết nơi miền núi xa xôi ấy.
Tết, đối với tôi, là tinh thần, là không khí. Đó là sự cố gắng của mỗi người để những ngày đoàn viên thêm trọn vẹn và ý nghĩa. Có lẽ vì thế mà tôi luôn đếm ngày đến Tết, để tự lắng nghe những xôn xao của cuộc sống, để trân quý những điều làm mình thực sự vui. Những điều may mắn mà Tết mang đến như một lời nhắc nhở đầy ân cần: đừng quên điều gì quan trọng.
Trước khi chia tay, anh Chứ dạy tôi câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Mông: “Nyob Zoo Xyoo Tshiab!” Tôi phải nhờ anh nhắc đi nhắc lại, về nhà còn phải tra Google xem nó viết ra sao, rồi tìm cả phiên âm trên YouTube để phát âm cho chuẩn. “Nyob zoo” là “xin chào,” còn “Xyoo tshiab” là năm mới. Nói theo giọng cao và luyến láy như người Mông, tôi nhận ra một điều kỳ lạ: chỉ cần nghe chính mình nói thôi, đã thấy lòng rộn ràng, miệng không tự chủ mà mỉm cười.
Tết là vậy, giản dị nhưng trọn vẹn – là những câu chuyện đong đầy tinh thần đoàn viên, là niềm háo hức dọc những cung đường về nhà, và là những nụ cười, dù chỉ bắt đầu từ một câu chúc đơn sơ.

Lắng nghe bản Audio Podcast ở đây

