Chuyện chờ Tết của một người lạ

Mình rất thích sếp của mình – người vẫn cần mẫn ghi lại mỗi ngày những dòng nhật ký trên Facebook về tất cả những thứ xung quanh sếp – cuộc sống của mấy chú mèo, những thứ nhỏ xinh tích cực xung quanh mình. Và mình thấy sếp lúc nào cũng vui, đó chẳng phải là lý do để người ta hạnh phúc sao. Và mình cũng sẽ học tập sếp, ghi lại những thứ nhỏ nhỏ khiến mình vui, hân hoan, nhiều cảm xúc con người hơn. Và mình sẽ lại viết nhật ký chờ Tết, với mình là một dịp quan trọng nhất trong năm, và “chờ” luôn là từ mình muốn dùng cho những ngày này. Dù là sau một năm tả tơi, hay vinh hoa, thì những người yêu ta nhất vẫn luôn chờ ta ở cửa, không bao giờ trách móc, phán xét. Ta có cảm giác mình được thả lỏng hết mọi giác quan khi về nhà, để ôm gió biển, ôm cảm giác gia đình vào lòng. 

Sáng nay, nhìn cái lịch báo event trong ngày của cái đồng hồ, mình thấy chữ “13:00 Đám nhỏ về Việt Nam”. Phải giải thích rõ chút là vì một lý do nào đó mà Google Calendar của mình synced với một người nào đó, mà nhìn vào cách mà các sự kiện bày ra trước mặt mình, tôi biết đây là Google Calendar của một người đàn ông, trung niên, đang sống và định cư ở Mỹ, nhưng Tết này thì quyết định về Việt Nam. Lịch bay về được gắn vào một ngày đầu tháng 12. Và nhìn các sự kiện được cập nhật theo ngày, người đàn ông này đang chuẩn bị cho các hoạt động của mình cho một cái Tết đoàn viên đáng nhớ. Anh sẽ đưa má đi Sa Đéc vào tuần cận Tết. Mình nghĩ: Chắc là quê gốc ở Sa Đéc, và bà thì đang sống ở Sài Gòn, đưa má về Sa Đéc cũng có thể là đưa anh trở về với những ký ức trong trẻo của tuổi hoa niên. 

Mình nhớ Sa Đéc qua những lần về quê bé Bông – một cô em “hiền queo” và luôn luôn “hiền queo” với mình dù với mọi người nó là sư tử. Mỗi lần về Sa Đéc đều gắn với những chuyến đi cùng đồng đội Đại học Luật nhiều cảm xúc và trẻ hết mình. Đó! Mấy con chữ thôi mà gắn với cảm xúc và kỉ niệm là khiến mình tuôn ào ào kỉ niệm ra liền. Đúng không bé Bông, Sa Đéc và Vũng Tàu – những vùng miền mà nhắc tên thôi là đã ùa về ầm ào kí ức. 

Một ngày, cũng sáng thức dậy, mình nhìn lên đồng hồ và thấy cái dòng báo “Đám nhỏ về Việt Nam”. Mình lại viết tiếp câu chuyện mình đoán về nhân vật bí ẩn này. Anh có thể là một người đã sống, định cư và có thế hệ F1 là những đứa trẻ sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở Mỹ để giờ sau khi sắp xếp được công việc và học hành thì cũng đang về nhà cho một ngày vui hay gì đó trọng đại. Mình tin vậy, vì mình tin người ta luôn xem Tết là một nguyên cớ rất đẹp của những điều tốt lành cho mỗi người chúng ta. Có thể sẽ là về đám cưới, như thằng em trai mình, cũng vài ngày nữa thôi sẽ về nhà sau mấy năm Tết xa nhà và chuẩn bị cho những chuỗi ngày cận Tết, cận cưới, mệt nhưng sẽ vui nổ trời. Mình cảm nhận được niềm vui của mẹ trong không khí khi làm trực tiếp sáng khi mẹ share livestream trong một nhóm dành cho các thành viên của dòng tộc mà mình mang họ (LOL) . Nên mình cũng tin là, với ai dù Tết xa hay gần, tinh thần của ta đều nên tinh khôi như thơ trẻ chờ Tết không bao giờ nghi ngờ hay thiếu đi háo hức. Như mình, như người bí mật tình cờ sync với Google Calendar của mình (cũng có thể là chị, mình đoán vậy vì có thể cùng tên Thắng thì thường là nam). Mà dù là ai thì cũng không sao, mình sẽ đổi pass để không sync với tài khoản này nữa. Nhưng mình cũng rất biết ơn người bí mật này vẫn âm thầm cập nhật những sự kiện, những niềm vui qua một thứ vô tri như Google Calendar nhưng lại ấp ôm rất nhiều xúc cảm. 

Mai là được về nhà rồi, mong ghê á! 

27 Tết Ất Tỵ 2025

Bình luận về bài viết này