Tết đến, xuân về, ai cũng hối hả trở về quê hương, sum vầy bên gia đình, dành những ngày đầu năm mới để tri ân đấng sinh thành. Nhưng có một truyền thống đẹp của người Việt mà không phải ai cũng còn giữ gìn trọn vẹn: Mùng 3 Tết thầy.

Người Việt xưa có câu: “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy.” Câu nói tưởng như chỉ là một vần điệu trong dân gian, nhưng lại chứa đựng cả một triết lý nhân sinh về lòng biết ơn. Cha mẹ sinh thành, thầy cô dạy dỗ – cả hai đều là những người có công lớn trong hành trình trưởng thành của mỗi con người. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn dạy đạo, dạy cách làm người, giúp học trò từng bước định hình nhân cách.

Khi thầy cô cũng là một phần của năm mới
Nhớ những ngày xưa, cứ đến mùng 3, đám học trò ríu rít gọi nhau, khăn áo chỉnh tề, tay cầm cành đào, hộp bánh hay đôi câu đối đỏ, đến nhà thầy cô chúc Tết. Gặp lại người thầy từng cầm tay nắn nót từng nét chữ, người đã bao lần phê đỏ bài kiểm tra khiến mình buồn rười rượi, bỗng chốc mọi thứ trở thành kỷ niệm đẹp. Những câu chuyện học đường, những bài giảng vang vọng lại trong tiếng cười đầu xuân.
Quà cáp ngày ấy giản dị vô cùng, có khi chỉ là nải chuối, cái bánh chưng do mẹ gói, hay đơn giản là một tấm thiệp viết bằng nét chữ còn lem mực. Nhưng thứ quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Không có món quà nào giá trị hơn sự kính trọng và biết ơn chân thành của học trò dành cho thầy.
Tết thầy trong nhịp sống hiện đại
Ngày nay, khi nhịp sống trở nên hối hả, nhiều phong tục truyền thống dần thay đổi để phù hợp với thời cuộc. Không phải học trò nào cũng có thể đến thăm thầy cô vào đúng mùng 3, nhưng điều đó không có nghĩa là truyền thống bị mai một. Có những người đã xa quê, thầy cô của họ cũng không còn ở gần, nhưng một cuộc điện thoại, một tin nhắn chúc Tết cũng đủ để thể hiện lòng thành.
Cô giáo Nguyễn Phương Anh – một giáo viên Ngữ Văn – chia sẻ rằng cô thường kể cho học sinh nghe về phong tục Tết thầy trong các buổi sinh hoạt lớp. “Các con có thể không còn đến thăm trực tiếp như ngày xưa, nhưng chỉ cần nhớ đến thầy cô, gửi một lời chúc, hay đơn giản là học thật tốt, đó đã là cách tri ân đẹp nhất rồi.”
Thời đại công nghệ giúp kết nối dễ dàng hơn, nhưng cũng đặt ra một thử thách: làm sao để giữ được cái hồn của truyền thống? Một lời chúc trên Facebook, một tin nhắn Zalo có thể thay thế những cuộc viếng thăm trực tiếp, nhưng cảm giác ngồi lại bên thầy, nhấp chén trà đầu xuân và kể về những ngày tháng cũ thì không gì thay thế được.
Giá trị của Tết thầy không nằm ở hình thức
Giáo sư Phạm Tất Dong từng nói: “Tôn sư trọng đạo không nằm ở những thứ cầu kỳ, những món đồ giá trị, mà nằm ở tình cảm được trao đi.” Điều đó đúng trong mọi thời đại. Ngày xưa, học trò mang theo con gà, cân gạo đến biếu thầy, ngày nay có thể là một món quà nhỏ, một lời chúc chân thành. Giá trị của ngày Tết thầy không nằm ở vật chất, mà nằm ở sự tri ân.
Nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh người học trò dù thành đạt, làm quan lớn cũng không quên ngày về chúc Tết thầy, cúi đầu cảm ơn người đã dạy mình từ những nét chữ đầu tiên. Thậm chí, có những người dù không thể về thăm trực tiếp, nhưng vẫn dành ngày mùng 3 để tưởng nhớ, để nhắc con cháu về truyền thống này.
Giữ gìn một phong tục đẹp
Tết thầy không chỉ là một nghi thức, mà là một nét văn hóa mang đậm tính nhân văn của người Việt. Giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, có nhiều thứ có thể thay đổi, nhưng lòng biết ơn thì không thể phai nhạt. Việc đến thăm thầy cô, dù trực tiếp hay gián tiếp, là một cách để gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” mà ông cha ta đã truyền lại.
Có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất chính là việc thế hệ trẻ ngày nay đôi khi không còn để tâm nhiều đến Tết thầy. Nhịp sống bận rộn, công nghệ phát triển, những trò chơi điện tử, mạng xã hội lôi cuốn các em nhiều hơn là những giá trị truyền thống. Phụ huynh cũng ít nhắc nhở con cái hơn, khiến tục lệ này dần phai mờ trong tâm trí nhiều học sinh. Nhưng nếu để mất đi một nét văn hóa đẹp như Tết thầy, thì đó thực sự là một điều đáng tiếc.
Một năm mới, một lần tri ân
Tết không chỉ là thời gian để vui chơi, mà còn là lúc để nhớ về những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Nếu mùng 1 là ngày dành cho cha mẹ, mùng 2 là thời gian bên họ hàng, thì mùng 3 chính là dịp để nhớ về những người đã dạy dỗ ta nên người.
Dù bạn đã thành đạt hay vẫn đang trên hành trình học tập, dù bạn có thể trở về hay chỉ gửi một lời chúc từ xa, hãy dành một khoảnh khắc trong những ngày Tết để nhớ đến thầy cô. Vì suy cho cùng, không ai có thể “làm nên” mà không có thầy dạy dỗ. Và cũng không có một vĩ nhân nào chưa từng là học trò của một người thầy.
Xuân mới lại về, hãy để lòng biết ơn lan tỏa như những cánh hoa đào nở rộ, để truyền thống Tết thầy mãi trường tồn, như một phần không thể thiếu của hồn Việt.

