Hội Chứng Hậu Tết: Khi Não Bộ Chưa Ready Mà Deadline Đã Gọi Tên

Sáng nay, khi chuông báo thức réo rắt vào lúc 8h, tôi chợt nghĩ đến những người đang rơi vào vòng xoáy công việc sau Tết. Những đồng nghiệp, bạn bè của tôi, những người đã từng hào hứng đếm ngược đến kỳ nghỉ, nay lại phải lê thân đến công ty với đôi mắt lờ đờ và trái tim chưa kịp hồi phục sau chuỗi ngày ăn uống, vui chơi bất tận. Còn tôi? Tôi không phải dân công sở, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cảm nhận được cơn post-Tết hoang mang này. Hôm qua còn thong thả ngồi nhâm nhi tách trà, lướt điện thoại ngắm ảnh du xuân, nay tôi phải đối mặt với những kế hoạch, lịch trình, bài vở, dự án đang chờ tôi ở phía trước. Một trạng thái lơ lửng: chưa sẵn sàng nhưng cũng không thể trì hoãn mãi.

TỪ GIẤC MƠ NGỌT NGÀO ĐẾN HIỆN THỰC ĐẮNG NGẮT

Mới hôm nào còn lân la ăn bánh chưng, rộn ràng chúc Tết, tung tăng dạo phố ngắm hoa, mà giờ đây… tất cả đã trở lại trạng thái “Deadline Mode ON”.

Trước Tết: Hào hứng, mong chờ từng ngày để được nghỉ.

Trong Tết: Ăn uống hết mình, ngủ không giới hạn, tiêu tiền như thể mình là đại gia.

Sau Tết: “Ủa, sao nhanh vậy? Ai tua nhanh thời gian vậy?”

Bạn tôi, một nhân viên văn phòng chính hiệu, sáng nay đã nhắn tin cho tôi:
📩 “Tao đang đứng trước cửa công ty mà thấy lòng nặng trĩu như đang chia tay tình yêu đầu đời vậy. Không muốn bước vào, nhưng cũng không còn đường lui.”

Tôi bật cười. Không phải vì sự khổ sở của bạn, mà là vì tôi biết chúng ta đều giống nhau, dù làm việc ở đâu, dù theo đuổi ngành nghề nào, cũng không thể tránh khỏi “hội chứng uể oải hậu Tết”.


“TÔI LÀ AI? ĐÂY LÀ ĐÂU? TẠI SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY?”

Không phải chỉ có chúng ta, dân văn phòng Việt Nam mới bị cái cảm giác lơ lửng này. Trên thế giới, nó còn có hẳn một cái tên: “Post-Holiday Anxiety” – hội chứng hoang mang hậu kỳ nghỉ.

🌍 Châu Âu có “January Blues” – nỗi buồn tháng Giêng, khi mọi người phải đối mặt với một tháng dài lê thê, không lễ hội, không niềm vui, chỉ có lạnh lẽo và… hóa đơn thẻ tín dụng.

🗾 Nhật Bản gọi nó là “Shigoto Gami” – “Thần Công Việc” đến lấy hồn dân văn phòng sau kỳ nghỉ dài Oshogatsu.

🇺🇸 Mỹ thì gọi thẳng là “Post-Holiday Depression” – hội chứng trầm cảm hậu kỳ nghỉ, bởi vì không còn tiệc tùng, nhưng vẫn còn hàng núi hoá đơn cần thanh toán.

🇻🇳 Còn ở Việt Nam? Chúng ta gọi đơn giản là: “Ủa, sao Tết trôi nhanh vậy?”


TẠI SAO AI CŨNG “XUỐNG DỐC” SAU TẾT?

Chẳng phải ngẫu nhiên mà cứ sau một kỳ nghỉ dài, người ta lại rơi vào trạng thái uể oải, chán chường, hụt hẫng như một cái bánh chưng bị ép lép sau nhiều ngày trưng bày.

🥳 1. Dopamine tụt dốc không phanh
Những ngày Tết là ngày của dopamine – cái hormone hạnh phúc mà não bộ sản xuất khi bạn nhận lì xì, ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi. Khi Tết kết thúc, dopamine sụt giảm đột ngột, và ta cảm thấy… như vừa bị rút cạn niềm vui.

2. Nhịp sinh hoạt đảo lộn
Mấy ngày trước còn thức khuya để cày phim, ngủ nướng đến trưa, bây giờ phải quay lại guồng công việc, dậy sớm? Cơ thể sốc nhiệt, đầu óc quay cuồng.

💸 3. Tài khoản ngân hàng chỉ còn… dư âm
Từ túi tiền rủng rỉnh trước Tết, bỗng chốc chỉ còn vài đồng lẻ sau khi lì xì, mua sắm, tiệc tùng. Lúc này, đi làm không chỉ là nghĩa vụ mà còn là vấn đề sinh tồn.


VẬY, CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ ĐỂ THOÁT KHỎI CƠN “TRẦM CẢM HẬU TẾT”?

1️⃣ Dừng tiếc nuối, bắt đầu từ những việc nhỏ
Tết đã qua, và chúng ta không thể tua lại. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại bằng cách đặt những mục tiêu nhỏ: dọn dẹp bàn làm việc, sắp xếp lại lịch trình, bắt tay vào một việc đơn giản để lấy lại động lực.

2️⃣ Điều chỉnh lại nhịp sinh học
Không ai có thể từ “chế độ ăn Tết” nhảy sang “chế độ làm việc” ngay lập tức. Nhưng bạn có thể tập ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống lành mạnh hơn, và cơ thể bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều đó.

3️⃣ Tìm niềm vui nhỏ trong công việc
Tại sao không bắt đầu ngày làm việc đầu tiên bằng một ly cà phê ngon, một bộ trang phục yêu thích, hoặc một bài hát sôi động? Đừng đợi động lực đến – hãy tự tạo ra nó.

4️⃣ Nhắc nhở bản thân: Đi làm không chỉ vì tiền (dù thực ra phần lớn là vì tiền)
Hãy nhớ, công việc không chỉ giúp bạn kiếm sống, mà còn giúp bạn phát triển, kết nối với mọi người, và… chắc chắn là giúp bạn thoát khỏi cảnh ăn mì gói cả tháng.


VÀ THẾ LÀ… NGÀY MỚI LẠI BẮT ĐẦU

Khi tôi gõ những dòng cuối cùng của bài viết này, bầu trời ngoài kia đã tắt nắng. Ngày đầu tiên đi làm sau Tết đã trôi qua. Dù có chậm chạp, dù có uể oải, nhưng ít nhất… chúng ta đã vượt qua nó.

Ngày mai sẽ tốt hơn. Và ngày kia nữa.

Bởi vì… chúng ta đã từng đếm ngược từng ngày để được nghỉ Tết, thì chắc chắn cũng có thể đếm ngược từng ngày để lại được tận hưởng cuộc sống theo một cách khác.

Vậy nên, thay vì chìm trong nỗi tiếc nuối, hãy sống tiếp – vì chắc chắn, Tết năm sau sẽ lại đến! 🎇🎊✨

Lắng nghe các phiên bản Audio Podcast của Hà Nội 18h ở đây

Bình luận về bài viết này