
Cái kính này lạ lắm. Mới đầu đeo vào thì thấy đời đẹp hơn. Như mấy cái bộ lọc trên điện thoại, nhưng không phải kiểu da căng bóng như trứng gà bóc mà là một thứ gì đó sắc sảo hơn, xịn sò hơn, có khi còn khiến mình thấy bản thân có quyền phán xét hơn.
Chuyện là hôm bữa tôi gặp một đứa bạn cũ, lâu ngày không gặp, nó cười hiền hậu, bảo tôi: “Dạo này thấy mày review nhiều thứ ghê ha.” Tôi nghĩ bụng, ờ cũng đúng, tôi đã viết cả đống bài nhận xét từ quán ăn đến phim ảnh, từ cuốn sách đến loại nước giặt. Nhưng cái làm tôi khựng lại là cái giọng của nó. Nó nói kiểu… như thể tôi vừa khoe cái bằng tiến sĩ ngành học không ai quan tâm.
Ừ thì thời đại bây giờ ai cũng có thể là reviewer. Chỉ cần một cái kính review. Đeo vào là thấy mình có trọng trách lớn lao phải soi cho kỹ, tìm ra điểm trừ, bóc tách từng chi tiết, phân tích sắc bén như một vị giám khảo khó tính của một cuộc thi vô hình. Một tô bún bò cũng có thể bị mổ xẻ như một tác phẩm nghệ thuật thời phục hưng, với nào là độ dày của lát thịt bò, màu sắc của nước lèo, và cả câu chuyện ẩn giấu đằng sau miếng chả.
Mà cái kính này nó không chỉ giúp mình nhìn mà còn giúp mình nói, và nói rất to. Bây giờ đâu còn ai lặng lẽ ăn một bữa cơm rồi nuốt luôn cảm xúc vô bụng nữa. Không. Người ta phải kể lại trải nghiệm đó, theo một cách hấp dẫn nhất có thể. Người ta sẽ không viết đơn thuần là “Tôi vừa ăn một tô phở ngon”, mà sẽ nói “Một bữa sáng mở màn bằng vị thanh tao của nước dùng được hầm kỹ 24 giờ, chỉ tiếc là hành lá hơi nhiều làm át đi mùi tinh tế của quế và hồi.” Đọc xong là thấy tác giả không ăn phở, mà đang trải nghiệm một cuộc hành trình vị giác tầm cỡ Michelin.
Nhưng cái kính này cũng quái lắm, đeo lâu quá là thấy mình khó tính hẳn. Lúc đầu còn khen, còn động viên, sau thấy chuyện gì cũng đáng để phàn nàn. Đĩa cơm không được bày trí đẹp, thất vọng. Nhân viên không cười tươi, thất vọng. Phim chưa đủ twist, thất vọng. Ca sĩ hát không giống bản thu âm, thất vọng. Đọc sách mà nhân vật chính không truyền cảm hứng mạnh mẽ, thất vọng. Cái kính review làm tôi có cảm giác cả thế giới này phải gồng lên để làm tôi hài lòng, vì tôi là khách hàng, là người đánh giá, là một kẻ đang có sức ảnh hưởng (tưởng tượng).
Đeo cái kính này lâu, còn có một triệu chứng phụ. Đó là cảm giác mình đang làm một việc rất có giá trị. Tôi viết một bài review quán cà phê, thấy mình như đang giúp nền kinh tế quán xá phát triển, đang giúp khách hàng có trải nghiệm tốt hơn. Tôi chê một cuốn sách, thấy mình như đang cứu người ta khỏi một sai lầm đọc nhầm. Tôi khen một bộ phim, cảm giác như mình đang đóng góp vào nền điện ảnh nước nhà. Mọi thứ tôi nói đều trở nên quan trọng.
Mà quan trọng nhất, cái kính này không có nút tắt. Một ngày đẹp trời, tôi nhận ra tôi đã đeo nó ngay cả khi không định review gì hết. Tôi ngồi uống ly trà đá lề đường mà cũng vô thức đánh giá. Ủa sao ly nhựa hơi lỏng lẻo, đá thì tan nhanh, ghế nhựa hơi thấp, cô chủ quán không hỏi khách có cần thêm đá không, trà hơi chát. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn quanh quất, thấy ai cũng ngồi nhâm nhi ly trà như chẳng có gì để phàn nàn. Cái kính này có vấn đề, hay tôi có vấn đề?
Rồi tôi nhớ lại ngày xưa, trước khi đeo kính. Tôi từng ăn một đĩa cơm tấm chả bì ngoài vỉa hè, thấy nó ngon một cách giản dị mà chẳng cần phân tích kết cấu hạt cơm hay độ nở của miếng bì. Tôi từng xem một bộ phim dở mà vẫn thấy vui, vì đi xem với đứa bạn thân và hai đứa cười sảng khoái. Tôi từng nghe một bài hát mà không cần xem bình luận trước, chỉ đơn giản là nghe, và thích. Những trải nghiệm đó không cần phải có điểm số, không cần phải gán nhãn, không cần phải đặt lên bàn cân với bất cứ thứ gì khác.
Nhưng thời này mà không đeo kính review, dễ bị lạc lõng lắm. Vì ai cũng đang nhìn đời qua một cặp kính nào đó. Người ta không chỉ đánh giá món ăn, phim ảnh, dịch vụ, mà còn đánh giá cả nhau. Tôi mở Facebook lên, thấy một người chia sẻ về một chuyện buồn, và ngay lập tức có hàng loạt bình luận “review” câu chuyện của họ: “Bạn nên lạc quan hơn”, “Sao lại nghĩ tiêu cực vậy?”, “Chuyện này chưa đáng để buồn đâu, tôi còn gặp chuyện tệ hơn”. Chuyện buồn cũng cần phải hợp lý, cần có chiều sâu, cần có sự phát triển nhân vật thì mới đáng để đồng cảm.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi quyết định gỡ kính xuống. Cũng hơi khó, vì nó như đã dính vào mặt tôi. Nhưng một khi đã tháo ra, tôi thấy dễ chịu hẳn. Ly trà đá trở lại là ly trà đá, không cần phải có vị thanh hậu hay hậu ngọt gì hết. Món ăn ngon hay không ngon cũng không quyết định ngày hôm đó của tôi có đáng sống hay không. Một bộ phim có thể chỉ đơn giản là một bộ phim, không phải một kiệt tác hay một thảm họa điện ảnh.
Tôi nhận ra, đôi khi thế giới chẳng cần phải được đánh giá liên tục. Nó chỉ cần được sống. Và tôi, cũng chỉ cần sống, mà không nhất thiết phải trở thành một chuyên gia trong mọi thứ.
Tôi có dịp chia sẻ thêm về chủ đề này ở Hà Nội 18h
📌 Theo dõi thêm tại:
🔗 Website: http://tadale.com
🎙 Podcast: http://tadale.transistor.fm
📷 Instagram: @thangmania

