Tòa nhà Hàm Cá Mập Hồ Gươm: Ký ức một thế hệ và cú chuyển mình của Hà Nội

Kevin Lynch từng viết trong The Image of the City rằng: “Khả năng nhận diện của đô thị phụ thuộc vào việc các không gian công cộng được tổ chức như thế nào.” Một thành phố đẹp không chỉ ở những tòa nhà chọc trời hay những con đường thẳng tắp, mà còn nằm ở những khoảng trống – nơi con người có thể gặp nhau, dừng lại, ngắm nhìn và cảm nhận nhịp sống quanh mình. Hà Nội cũng từng có một khoảng trống như thế, ngay cạnh Hồ Gươm, trước khi tòa nhà Hàm Cá Mập xuất hiện.


Những ngày đầu Hà Nội và những đêm rét cắt da dưới chân Hàm Cá Mập

Những ngày đầu mới ra Hà Nội, mọi thứ vừa lạ lẫm, vừa cuốn hút theo một cách rất riêng. Mùa đông Hà Nội không như Sài Gòn, cái lạnh không chỉ phả vào mặt mà còn len lỏi vào từng kẽ áo, khiến mỗi hơi thở cũng trở nên khác biệt. Lúc ấy, chẳng hiểu vì sao, tôi và lũ bạn lại hay hẹn nhau ở Hàm Cá Mập. Có lẽ vì nó quá dễ nhận ra, một tòa nhà trồi ra giữa không gian Hồ Gươm như một con cá mập đang há miệng, hay đơn giản vì xung quanh chẳng còn điểm hẹn nào đủ rộng rãi, dễ tìm mà không lẫn với những con phố chằng chịt biển hiệu.

Có những đêm lang thang khắp nơi, rồi cuối cùng cũng quay về quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Phố xá khi đó không còn đông đúc như ban ngày, chỉ còn những chiếc xe máy thưa thớt vụt qua, những người bán hàng rong dọn dẹp muộn, một vài nhóm bạn trẻ ngồi trên vỉa hè kể chuyện râm ran. Tôi với lũ bạn cũng vậy, co ro bên ly trà nóng, kéo dài thêm những câu chuyện dù ai cũng đã ngáp dài vì lạnh. Hà Nội về đêm, tĩnh lặng và chậm hơn, nhưng vẫn có một nét gì đó rất riêng, như thể thành phố đang ngừng lại một chút để thở sau cả ngày náo nhiệt.

Hàm Cá Mập khi đó không phải là một công trình đẹp. Nó giống như một cái áo khoác cũ kỹ, hơi lạc lõng giữa phố phường cổ kính, nhưng đã quá quen thuộc để ai đó thực sự muốn xóa bỏ nó. Tôi đã nghĩ nó sẽ mãi ở đó, như một phần ký ức của những buổi hẹn hò, những đêm mùa đông, những ngày tháng rong ruổi tuổi trẻ.


Sài Gòn – Một ký ức khác về sự đổi thay

Tôi yêu cả Hà Nội và Sài Gòn. Hai thành phố với hai nhịp sống khác nhau, nhưng đều để lại trong tôi những dấu ấn khó phai.

Tôi từng có quãng thời gian làm thêm thời sinh viên ở Thương xá Tax – một biểu tượng thương mại lâu đời của Sài Gòn. Những ngày đứng quầy bán hàng, lắng nghe tiếng bước chân vang vọng trên sàn đá hoa cương, nhìn dòng người qua lại trong sảnh lớn, tôi không nghĩ sẽ có ngày phải chia tay nơi này. Nhưng rồi, một ngày nọ, người ta công bố Thương xá Tax sẽ bị đập bỏ để mở rộng phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Lúc đó, tôi buồn. Buồn như thể sắp phải chia tay một phần ký ức tuổi trẻ. Nhưng rồi, khi nhìn lại thành phố hôm nay, với một phố đi bộ rộng rãi, một không gian mà người dân thực sự có thể tận hưởng mà không phải chen chúc trên những vỉa hè chật hẹp, tôi thấy vui. Tôi hiểu rằng thành phố nào cũng cần thay đổi, và đôi khi, việc buông bỏ những thứ quen thuộc là điều tất yếu để tạo ra một điều gì đó tốt đẹp hơn.

Cảm giác ấy khiến tôi nghĩ về Hà Nội hôm nay. Việc dỡ bỏ Hàm Cá Mập cũng giống như sự chia tay với Thương xá Tax ngày trước. Có thể sẽ có những tiếc nuối, nhưng nếu điều đó giúp thành phố trở nên đẹp hơn, đáng sống hơn, thì đó là sự đổi thay đáng mừng.


Những quảng trường lớn và bài học về không gian công cộng

Tôi đã đi qua nhiều thành phố, và điều khiến tôi nhớ nhất không phải là những tòa nhà hoành tráng, mà là những quảng trường – những khoảng không thực sự thuộc về con người.

Times Square (New York), tôi đã chứng kiến cách một khu vực từng bị giao thông lấn át nay trở thành một không gian công cộng sống động. Người ta có thể ngồi xuống bất cứ đâu, xem một nghệ sĩ đường phố biểu diễn, hay chỉ đơn giản là ngẩng lên nhìn màn hình LED khổng lồ nhấp nháy.

Trafalgar Square (London), tôi đã thấy cách một không gian công cộng có thể trở thành trái tim của thành phố. Một nơi mà sáng người ta đến ngồi đọc sách, chiều là những nhóm biểu tình ôn hòa, tối lại trở thành sân khấu của một ban nhạc đường phố.

Piazza del Campo (Siena, Ý), tôi đã ngồi trên nền đá ấm áp dưới nắng chiều, nhìn trẻ con chạy quanh, người già thong thả dạo bước, và hiểu rằng một quảng trường đẹp không cần gì nhiều – chỉ cần nó thuộc về con người, chứ không phải bị chiếm dụng bởi một công trình thương mại.

Hà Nội cũng xứng đáng có một không gian như thế. Một nơi mà người ta có thể ngồi xuống và thực sự cảm nhận thành phố, thay vì phải lách qua từng góc nhỏ còn sót lại giữa những khối bê tông.


Hàm Cá Mập – Một thử nghiệm chưa trọn vẹn của Hà Nội

Việc dỡ bỏ Hàm Cá Mập không phải là một quyết định đơn thuần về kỹ thuật hay thẩm mỹ. Nó là một bước điều chỉnh đô thị tất yếu. Một thành phố đẹp không chỉ vì có những tòa nhà nổi bật, mà còn vì nó biết khi nào cần trả lại không gian cho cộng đồng.

Tôi từng tiếc nuối khi thấy Thương xá Tax biến mất, nhưng khi đứng trên con đường Nguyễn Huệ hôm nay, tôi hiểu rằng đó là sự thay đổi cần thiết. Hà Nội cũng vậy. Một ngày nào đó, khi khoảng trống ấy được trả lại, khi một không gian công cộng thực sự xuất hiện ở đó, tôi tin rằng chúng ta sẽ nhìn lại và thấy rằng, thành phố này đã quyết định đúng.

Không gian công cộng không phải là nơi để lấp đầy bằng những khối bê tông. Nó là nơi để con người có thể dừng lại, hít thở, và cảm nhận nhịp sống của thành phố. Nếu một công trình từng gây tranh cãi ngay từ đầu, chiếm dụng không gian lẽ ra dành cho cộng đồng, thì có lẽ đã đến lúc nó nên biến mất, để nhường chỗ cho những thứ tốt đẹp hơn.

Và biết đâu, một ngày không xa, chúng ta sẽ có một Hà Nội thoáng đãng hơn, một quảng trường thực sự rộng mở, một nơi để thế hệ sau không chỉ chụp ảnh check-in mà còn tự hào về cách thành phố này không ngừng hoàn thiện chính mình.

Hàm Cá Mập từng là một thử nghiệm chưa trọn vẹn. Nhưng Hà Nội – với những điều chỉnh kịp thời – sẽ luôn là một câu chuyện đang được viết tiếp.

Bình luận về bài viết này