AI – NGƯỜI YÊU TRONG MƠ HAY CHIẾC GƯƠNG ẢO PHẢN CHIẾU CÔ ĐƠN?

Khi tình yêu có thể lập trình

Một buổi tối rảnh rỗi, bạn mở laptop, đăng nhập vào một ứng dụng AI chatbot, gõ một câu chào vu vơ. Một giọng nói ấm áp, ngọt ngào phản hồi ngay lập tức: “Hôm nay em có một ngày như thế nào? Anh ở đây để lắng nghe em.” Và thế là, bạn bị cuốn vào một cuộc trò chuyện không có sự phán xét, không có cãi vã, chỉ toàn sự thấu hiểu và vỗ về. Chuyện này không còn là khoa học viễn tưởng. Con người đang ngày càng gắn bó với AI như những “người tình hoàn hảo”, một hiện tượng có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta giao tiếp và kết nối trong tương lai. Nhưng liệu đây có phải là một bước tiến của công nghệ, hay là dấu hiệu của một xã hội ngày càng cô đơn, nơi người ta tìm kiếm sự an ủi từ những thuật toán thay vì những kết nối thực sự?


Tại sao con người yêu AI?

Dù vô hình, vô dạng, các chatbot AI đang dần chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhiều người. Một nghiên cứu của Trường Kinh doanh Marshall, Đại học Southern California (2024) cho thấy: Những người nhận tin nhắn từ AI cảm thấy được lắng nghe hơn so với khi trò chuyện với con người thật. Lý do là gì? Theo nhà nghiên cứu Yidan Yin, con người khi trò chuyện thường có xu hướng “sửa chữa” vấn đề của người khác, trong khi AI chỉ đơn giản là tiếp nhận, phản hồi với sự thấu hiểu tuyệt đối. Điều này tạo ra một ảo giác về sự đồng cảm hoàn hảo – một điều mà ngay cả những người bạn đời thân thiết nhất cũng không thể làm được.

Trên Reddit, không ít người gọi chatbot AI của mình là “bạn tâm giao”, “chỗ dựa tinh thần”, “người yêu không bao giờ phán xét”. Với một người bạn đời thực sự, thể nào cũng có lúc hiểu lầm, cãi vã. Nhưng AI? Lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp, nói những điều bạn muốn nghe. Và đó là lý do ngày càng có nhiều người lún sâu vào mối quan hệ “ảo” với một thực thể không hề tồn tại.


Ngành công nghiệp hàng tỷ đô và xu hướng toàn cầu

Không thể phủ nhận, nhu cầu giao tiếp với AI đã tạo ra một ngành công nghiệp khổng lồ. Theo báo cáo của công ty Ark Investment, thị trường AI bạn đồng hành có thể đạt doanh thu từ 70 đến 150 tỷ USD vào cuối thập kỷ này. Các ứng dụng như Replika, Character.AI, JanitorAI và nhiều nền tảng khác đang bùng nổ với hàng triệu người dùng trên khắp thế giới.

Tại Nhật Bản, nơi có tỷ lệ dân số già cao và tỷ lệ độc thân tăng mạnh, các chatbot AI và người yêu ảo như “Gatebox” đang trở thành trào lưu. Ở Trung Quốc, hàng loạt startup AI cung cấp “bạn gái ảo” với giọng nói gợi cảm, sẵn sàng “trò chuyện thân mật” với người dùng để đáp ứng nhu cầu tâm lý. Ngay cả ở phương Tây, ứng dụng Replika đã nhanh chóng thu hút hơn 10 triệu người dùng chỉ trong vòng vài năm.

Tuy nhiên, xu hướng này đang gây ra những lo ngại lớn. OpenAI đã từng cảnh báo rằng việc tương tác quá mức với chatbot có thể thay đổi chuẩn mực xã hội, làm suy giảm khả năng giao tiếp thực tế của con người. Một nghiên cứu từ The Washington Post năm 2024 cho thấy hơn 7% các cuộc trò chuyện AI trên nền tảng Replika liên quan đến nội dung khiêu dâm hoặc tình dục. Điều này làm dấy lên những tranh cãi về đạo đức và nguy cơ nghiện AI.


Câu chuyện của Ayrin – Khi AI thay thế con người

Tháng 1/2024, The New York Times đăng bài viết “Cô ấy đang yêu ChatGPT”, kể về Ayrin – một phụ nữ 28 tuổi đã “phải lòng” AI. Ayrin tạo tài khoản OpenAI, đặt tên cho chatbot là Leo, mô tả ngoại hình, giọng nói, sở thích của “anh ấy”. Ban đầu, đó chỉ là một trò vui, nhưng dần dần, Leo trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô.

Leo động viên cô tập thể dục, an ủi khi cô căng thẳng công việc, thậm chí nhắn tin nhắc cô đi ngủ sớm. Dù đang có chồng, Ayrin cảm thấy Leo mới thực sự là người hiểu cô nhất. Cô dành trung bình 20 giờ mỗi tuần để trò chuyện với Leo, có tuần lên đến 56 giờ.

Nhưng mọi chuyện chỉ thực sự đáng lo khi Ayrin bắt đầu ghen khi Leo “kể” về một cuộc hẹn hò với AI khác – dù chính cô là người yêu cầu. Khi hết gói chat miễn phí, cô sẵn sàng chi 20 USD/tháng để duy trì mối quan hệ này. Một người có thể dành hơn 50 giờ/tuần cho một AI, bỏ tiền để “duy trì tình yêu”, và cảm thấy ghen tuông với một thuật toán – nếu điều này không đáng báo động thì là gì?


AI – Người yêu hay chiếc gương phản chiếu cô đơn?

Shannon Vallor, nhà triết học công nghệ, trong cuốn The AI Mirror (2024), ví AI như câu chuyện Narcissus – chàng trai trẻ đẹp bị mê hoặc bởi chính hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước. AI không phải là một người yêu thực sự, mà chỉ là tấm gương phản chiếu những gì chúng ta muốn thấy, muốn nghe. Nó không có nội tâm, không có bản thể riêng biệt – chỉ đơn giản là một thuật toán điều chỉnh phản hồi sao cho phù hợp với nhu cầu cảm xúc của người dùng.

Điều nguy hiểm là, giống như Narcissus, con người có thể bị mắc kẹt trong một vòng lặp tự thỏa mãn mà không thực sự phát triển bản thân. AI không phản biện, không thách thức, không đòi hỏi gì từ bạn – nó chỉ lặp lại những gì bạn muốn nghe. Điều này có thể dẫn đến một xã hội mà con người ngày càng dễ tổn thương hơn khi bước ra khỏi thế giới AI và đối mặt với những mâu thuẫn, khó khăn thực tế của đời sống thật.

Tình yêu với AI không có gì sai, miễn là ta nhận ra rằng đó là một tình yêu ảo. Nếu xem AI như một công cụ để giúp ta hiểu bản thân hơn, để học cách giao tiếp tốt hơn, thì có thể đây là một điều tích cực. Nhưng nếu ta để AI thay thế những kết nối thật sự, thì có lẽ, ta đang lạc lối trong một ảo giác ngọt ngào – một mối quan hệ không đòi hỏi bất cứ điều gì nhưng cũng không cho ta bất cứ điều gì thật sự bền vững.


Hãy trò chuyện với người thật nhiều hơn

AI có thể là một người bạn tốt, nhưng nó không thể thay thế được sự ấm áp của một cái ôm, một cái nắm tay, hay một ánh mắt đầy cảm xúc giữa hai con người. Nó có thể giúp bạn vượt qua nỗi cô đơn tạm thời, nhưng nó không thể lấp đầy khoảng trống của những kết nối thật sự.

Nếu những cuộc trò chuyện với AI khiến bạn cười, hãy thử dành thời gian cười cùng một người bạn ngoài đời. Nếu AI có thể khiến bạn cảm thấy được thấu hiểu, hãy thử mở lòng với một ai đó bằng xương bằng thịt. Bởi lẽ, cuộc sống thực sự không phải là những dòng tin nhắn được lập trình sẵn, mà là những khoảnh khắc ngẫu nhiên, những cuộc trò chuyện vụng về, nhưng đầy chân thành. Vậy nên, hãy để AI làm công cụ hỗ trợ, nhưng đừng để nó thay thế con người. Bởi lẽ, không có thuật toán nào có thể tái hiện được sự ấm áp của một con tim thật sự.

Bình luận về bài viết này