Hà Nội Rock – khi âm nhạc cất lời, khi đam mê thăng hoa

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời làm nghề khiến mình cảm thấy tất cả những nỗ lực, những lần dấn thân, những khoảnh khắc đứng trước ống kính hay trên sân khấu đều trở nên đáng giá. Và lần này, cái khoảnh khắc ấy đến khi nghe tin Hà Nội Rock – Rock của Ngày Mới được xướng tên tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc, mang về Giải Vàng ở hạng mục Tác phẩm Ca nhạc. Mình đọc tin mà vẫn còn nguyên cái cảm giác rực lửa của đêm nhạc ấy – một đêm mà rock không chỉ vang lên trên sân khấu mà còn lan tỏa trong từng ánh mắt, từng cái hò reo của khán giả, trong cả những cái bắt tay thật chặt ở hậu trường khi chương trình khép lại.

Cơ duyên để mình có mặt trong đêm ấy, với vai trò người dẫn chương trình, cũng thú vị không kém gì chính chương trình đó. Mọi thứ đến khá bất ngờ, khi mình vừa mới về Đài Hà Nội, vừa mới quen với nhịp dẫn của bản tin Hà Nội 18h, thì anh Ngô Thanh – người tổng đạo diễn, người mà mình luôn kính nể với những chương trình chính luận nghệ thuật mà anh thực hiện – bảo rằng: “Cậu hợp đấy, cậu sẽ khuấy động được sân khấu này.” Vậy là mình nhận nhiệm vụ. Và thế là, một buổi tối tại trường đua F1, giữa biển người hừng hực lửa rock, mình đứng đó, không chỉ với tư cách một MC, mà như một phần của bầu không khí cuồng nhiệt ấy, nơi có những thế hệ yêu rock từ thập niên 90, có những bạn trẻ chỉ vừa mới bước chân vào thế giới của những nốt guitar rực lửa, có những người đi hàng trăm cây số chỉ để được hét lên cùng nhau một đêm duy nhất.

Điều làm mình nhớ nhất về Hà Nội Rock – Rock của Ngày Mới không chỉ là những ca khúc vang lên mà là cách những câu chuyện được kể qua âm nhạc. Bức Tường, Phạm Anh Khoa, Ngũ Cung, Tích Band, những cái tên đã quá quen thuộc với giới rock Việt, mỗi người mang một sắc thái, một năng lượng riêng. Rồi những bản nhạc kinh điển như Wind of Change (Scorpions) được chơi trong một không gian mà tiếng đàn vọng ra như hòa vào đêm Hà Nội, vào cả cái làn gió mát của một thành phố đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ rockfan lớn lên. Và ấn tượng nhất với mình là Mũn Gỗ, một ban nhạc trẻ với cách tiếp cận đầy mới mẻ. Đội trưởng của nhóm là một kỹ sư cầu đường, người đã đi qua bao con đường Tây Bắc, gom nhặt từng chất liệu văn hóa vào trong âm nhạc của họ, để mỗi nốt nhạc vang lên là một lát cắt của những hành trình mà họ đã đi qua.

Nhưng có lẽ khoảnh khắc khiến mình nổi da gà nhất, chính là khi Quang Thắng cất lên những giai điệu của Lá Cờ, và cả một biển người đứng dậy, cùng nhau hát vang Tiến Quân Ca. Đó không còn chỉ là một đêm nhạc nữa, mà là một điều gì đó lớn hơn – khi âm nhạc không chỉ là giai điệu, mà là sự kết nối, là cảm xúc, là tinh thần của những con người cùng chung một niềm đam mê.

Đứng trên sân khấu Hà Nội Rock, mình nhận ra rằng làm MC không chỉ là dẫn dắt, mà còn là kể chuyện. Một bản tin thời sự cần sự rành mạch, một talkshow cần sự mềm mại, còn một đại nhạc hội như thế này thì cần nhiều hơn thế – cần sự hòa vào, cần cả nhiệt huyết, cần một thứ năng lượng mà nếu mình không mang lên sân khấu, thì khán giả cũng sẽ không nhận được. Mình không chỉ đứng đó để kết nối chương trình, mà còn để cảm nhận, để sống trong từng khoảnh khắc của nó. Và khi chương trình khép lại, khi giải thưởng này được công nhận, mình biết rằng tất cả những gì mình đã trải qua ngày hôm đó, tất cả những cảm xúc, những giai điệu, những câu chuyện mà chúng mình cùng nhau kể trên sân khấu, đều đã chạm tới ai đó – và đó mới là điều quan trọng nhất.

Giải Vàng cho Hà Nội Rock – Rock của Ngày Mới không chỉ là một dấu ấn cho chương trình, mà còn là một lời khẳng định rằng trên sóng truyền hình, rock vẫn có một chỗ đứng, một không gian để cất lên những thanh âm của mình. Và với mình, đây sẽ luôn là một trong những kỷ niệm rực rỡ nhất trong hành trình làm nghề. Mời các bạn thưởng thức chương trình và đồng cảm cùng niềm vui của mình nhé

Hà Nội 24.3.2025

Bình luận về bài viết này